- Đang online: 3
- Hôm qua: 325
- Tuần nay: 9728
- Tổng truy cập: 3,408,671
PGS.TS Thái Bá Cần, Nhà giáo ưu tú: Người sống với những niềm đam mê.
- 2586 lượt xem
PGS.TS Thái Bá Cần, Nhà giáo ưu tú: Người sống với những niềm đam mê.
Nói đến tên ông, các đồng nghiệp xem ông như một người quản lý xuất sắc, các thế hệ học trò xem ông là người thầy uyên bác và rất tâm huyết với nghề. Còn với tôi ông là người để chúng tôi luôn học hỏi, noi theo như một tấm gương sáng về việc tự học và đạo đức người thầy.
Chồi non mọc lên từ vùng đất cằn
Tôi đă có một vài lần cầm bút định viết về ông, rồi lại thấy mình chưa đủ tầm. Nhưng chính sự kính trọng ông đã thôi thúc tôi. Gặp ông, vẫn nụ cười hiền lành và khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to. Ông bảo: “Tôi có gì đâu để viết, nhiều người còn xứng đáng hơn tôi”. Chúng tôi phải thuyết phục lắm ông mới thổ lộ đôi chút về mình.
Ông sinh năm 1953 ở vùng đất nghèo hiếu học Hưng Nguyên, Nghệ An trong một gia đình nông dân. Tuổi thơ của ông là cả một nghị lực phi thường. Ở cái nơi “Đất cày lên sỏi đá” ấy lại có một học trò nổi tiếng học giỏi nhất vùng. Nói đến việc học không riêng trong xã mà cả huyện Hưng Nguyên ai cũng biết đến ông như một “thần đồng”. Và cũng ở làng quê nghèo đó có cậu bé Cần nổi tiếng sống lễ phép, chăm chỉ, chân tình.
Nhà nghèo, nên ông phải lao động kiếm sống để có cái ăn, cái mặc và để được cùng bè bạn đến trường mỗi buổi sáng. Do nhà ở xa trường, mỗi buổi đến lớp ông và bạn bè phải đi bộ vài km từ nhà đến trường và ngược lại. Nhưng tất cả những khó khăn chỉ tô điểm cho những thành tích học tập của ông thêm chói sáng. Ngay từ khi học cấp 2, cậu học trò Thái Bá Cần đã lọt vào “top” những học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc. Sau đó ông được tuyển thẳng vào lớp chuyên toán của trường cấp 3 Đô Lương. Duyên nợ gắn ông với toán học cũng bắt đầu từ đó. Đang học lớp 10, nhưng với thành tích học tập xuất sắc, ông được nhà nước cử đi đào tạo tại Liên Xô.
Ông nhớ lại: Vào năm 1970 khi đó Bộ trưởng Bộ đại học (nay là Bộ GD-ĐT) Tạ Quang Bửu triệu tập các học sinh có kết quả học tập xuất sắc về tại Trường ĐH Kinh tế Kế hoạch (nay là trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) để lắng nghe nguyện vọng của học sinh nhằm đưa đi đào tạo nước ngoài theo đúng chuyên ngành. Sau buổi nói chuyện với Bộ trưởng, 90 phần trăm học sinh đã chọn học chuyên ngành toán và chẳng bao lâu sau ông vào nhập học tại Trường ĐH Tổng hợp Aizecbaizan, thành phố Baicu (Liên Xô cũ). Vào học ông trở thành một sinh viên xuất sắc với kết quả học tập đạt điểm 5/5, trong suốt 5 năm học đại học. Sau khóa học, ông được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh tiến sỹ, nhưng ông đã tạm gác việc học để về nước giảng dạy.
Năm 1976, sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù được một số giáo sư mời làm trợ giảng tại trường nhưng ông trở về nước và được phân về giảng dạy toán ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội – cái nôi của toán học nước nhà. Đến bây giờ điều ông tâm đắc nhất là được làm việc với những đồng nghiệp tên tuổi khi ông mới ra trường như: GS. Đào Huy Ích, GS.Hoàng Tụy, GS. Hoàng Hữu Đường, GS. Nguyễn Trọng Tạo…
Năm 1981, ông sang Liên Xô học thạc sỹ, rồi năm 1986 ông tiếp tục làm luận án tiến sỹ. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ông về nước và chuyển vào công tác tại Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Đến năm 1991, ông chuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Nhờ có kiến thức học tập ở nước ngoài, niềm đam mê toán và được các đồng nghiệp lớn giúp đỡ ông đã trở thành giảng viên toán xuất sắc của khoa toán. Toán học là một môn khô khan, nhưng để dạy “hút hồn” người học là điều cực khó. Vậy mà ông đă làm được việc đó. Nói về điều này thầy Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Công tác học sinh – Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật quả quyết “ai đă từng được học với ông thì không thể quên”. Ngoài kiến thức chuyên môn sâu, người thầy giỏi phải cần có tình yêu nghề và một trái tim cháy bỏng với nghề mình chọn. Chính tình yêu nghề đã hun đúc và xây nên bản lĩnh nhà giáo của ông”. Có lẽ hơn ai hết ông là người chịu ơn với ngành giáo dục, nhờ có một nền giáo dục ưu việt mà ông trở thành PGS.TS. Sự tận tụy mà ông dành cho nghề là sự báo đáp và tri ân ơn cha mẹ sinh thành, nghĩa thầy cô dạy dỗ. Nói về việc dạy học, ông cười bảo: “Khi tôi dạy sinh viên mình không quan niệm đó là người đi học, với mình họ là những người bạn, người em, người con vì vậy mình dạy họ mọi điều chưa hiểu với một tâm thế thoải mái nhất”.
Tôi hỏi để làm được điều đó chắc ông phải yêu nghề lắm? Ông hồ hởi: “Đến giờ này tôi là người hạnh phúc. Tôi có một gia đình hạnh phúc, người vợ hiền và hai đứa con ngoan”. Phần lớn thời gian tôi dành cho công việc, công việc gia đình tôi nhờ cả vào vợ. Nhưng biết được công việc của tôi, vợ con cũng hiểu cho tôi. Ngoài gia đình, tôi mê toán học, yêu nghề dạy học và yêu quý quê hương”.
Cho chọn lại tôi vẫn chọn nghề giáo
Tôi hỏi: “Vì sao mê toán nhưng ông lại chọn nghề giáo?”. Ông cười và nói: “Toán học là ước mơ của tôi từ khi còn học cấp 2 trường làng. Quê tôi nghèo lắm, học sinh một buổi đến trường, một buổi ra đồng phụ cha mẹ. Muốn thoát nghèo chỉ có con đường học. Tôi muốn mang những kiến thức toán học mà tôi đã học và niềm đam mê toán truyền lại cho học trò tôi. Chỉ khi đứng trên bục giảng người ta mới hiểu hết nghĩa của chữ thầy. Và hạnh phúc nhất của tôi là được làm điều mình thích”. Rồi ông hướng mắt về tôi nói như muốn khẳng định một điều gì đó. “Toán học đã lấy đi nhiều thời gian nhất của đời tôi. Bao nhiêu năm tôi luôn đam mê những phép toán và những con số”.
Tuy đam mê toán nhưng sự nghiệp của ông lại gắn nhiều thời gian với công tác quản lý. Về điều này ông cho rằng, công việc quản lý là Bộ GD-ĐT tin tưởng giao phó. Ở cương vị làm quản lý ông lại có có hội cống hiến nhiều hơn cho giáo dục. Đó là xây dựng được ngôi trường không ngừng nâng cao về chất lượng đào tạo. Từ một ngôi trường chưa có “thương hiệu” trở thành ngôi trường thuộc vào “top” đầu hiện nay của cả nước.
Gần 40 năm tuổi nghề, hơn 20 năm làm công tác quản lý, và 10 năm làm hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, ông đã góp công đào tạo cho đất nước nhiều thế hệ học trò. Trong đó không ít người là cán bộ cấp cao của Đảng, lãnh đạo chủ chốt các trường, viện, địa phương và doanh nghiệp. PGS.TS Thái Bá Cần là người thầy lớn của nhiều thế hệ, nhà khoa học lớn của đất nước. Ông đă dành cả đời cho khoa học, cho ngành giáo dục nước nhà. Nay đã sắp hết tuổi làm công tác quản lý nhưng ông vẫn cần mẫn làm việc như quên thời gian.
Trước khi chia tay chúng tôi về ông còn tâm sự, làm khoa học, làm thầy cũng thật vất vả thậm chí hi sinh, nhưng nếu cho ông sự lựa chọn lại từ đầu, ông cũng vẫn sẽ chọn nghề giáo.
Nguồn tin: Tổng hợp (Website Đoàn TNCSHCM và Hội SV trường Đại học SP kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh)
Viết bình luận
Tin liên quan
- GƯƠNG SÁNG DÒNG HỌ QUA CÁC THỜI ĐẠI VIỆT NAM!
- Trao đổi tâm tình VIỆC HỌ (ĐẤT TỔ ĐƯỜNG DÒNG HỌ) VÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HỌ
- CÓ HAI THỨ CHA MẸ CẦN TRANG BỊ CHO CON CÁI, VÀ CHỈ HAI THỨ ĐÓ LÀ ĐỦ
- ĐI TÌM DẤU XƯA CHUYỆN CŨ CỦA DÒNG HỌ Ở CAO BẰNG – Ký sự của Đào Tiến Thi, 8/11/2015 (công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) –
- MỘT THANH NIÊN NGƯỠNG MỘ CỤ MẠC ĐĨNH CHI – Mạc Văn Trang – 24/10/2015 –
- HUYỀN TÍCH DƯƠNG KINH Những giai thoại “Siêu Linh Huyền Bí” (tiếp theo và hết) –
- HÃY ĐỂ NGƯỜI XƯA LÊN TIẾNG
- Ý KIẾN VỀ BÀI “CẤM PHÓNG UẾ VÀO LỊCH SỬ” CỦA HOÀNG THIẾN PHỦ
- KÝ ỨC VỀ MẠC TỘC HẢI DƯƠNG TẠI TP.HCM – SƠ KHAI CỦA MẠC TỘC TP.HỒ CHÍ MINH
- KÝ ỨC VỀ NHỮNG NGÀY THAM GIA SINH HOẠT BAN LIÊN LẠC HỌ MẠC HÀ NỘI
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC