Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Thông tin việc họ

LÊN THƯỢNG NGUỒN THĂM HỌ MẠC CỦA TA

     Hôm nay, một ngày cuối Xuân nắng ấm, chúng tôi hẹn nhau lên thăm dòng tộc vùng cao. Đường dài, dốc cao, Anh Thái Thanh Hùng bảo đi xe mới, gầm cao của anh cho thuận lợi. Chợt nhớ giai điệu cách đây 30 năm của nhạc sỹ Lê Việt Hoà:

                      "Có ai vô đất Nghệ An qua vùng Quỳ Hợp.

                        "Vượt đường mạn ngược về với quê em…”

      Ven sườn núi, dọc đường chúng tôi đi cheo leo giữa mùa Hoa Ban nở, lòng dào dạt niềm vui, náo nức, chờ đợi, xen lẫn chút âu lo. Vui, náo nức là đúng, bởi tin   tình cảm người anh em, con cháu dòng tộc Mạc là như nhau: xa cách hàng trăm năm dẫu không gặp mặt, nhưng vẫn nhớ thương đằng đẵng, diết da. Chờ đợi, lo lắng bởi không biết anh em mình trên đó có nhiều, có khỏe, có nhớ họ hàng không điều kiện sống có tốt không, đi đường xa ngái có trắc trở chi không….

        Đất rừng Quỳ Châu(Xứ Nghệ) núi cao trùng điệp, xe chúng tôi bon bon trên chặng đường quanh co qua bao cầu, bao núi, bao đèo. Qua Điện thoại cho cháu Mạc Pôn ở Quế Phong, chúng tôi được biết anh Mạc Khoa, Mạc Quý; anh Mạc quý gọi:

  • Đến mô rồi
  • Hoa Tiến, thấy mấy cái bánh xe nước rồi
  • Quá rồi nha

Anh Thái Thanh Hùng bảo: “Phải quay về vài cây rẽ trái mới đúng”

Anh Mạc Quý gọi:

  • Đến bản Lành, Châu Bính nha!

             

Anh em ruột Mạc Đỉnh Kính, Mạc Đỉnh Quý ở Bản Lành, Châu Bính, Quỳ Châu, Nghệ An

      Đường vào Châu Bính hiện ra ngỡ ngàng, bê tông rộng thênh thang, nhà cửa nay đổi mới khác xưa nhiều lắm. Tiếp chúng tôi nồng ấm là anh em ruột Mạc Đỉnh Kính, Mạc Đỉnh Quý, con trai cả anh Quý và con dâu Vi Thị Phương.

     Anh Quý cho biết:   Theo lời truyền và Gia phả dòng họ Mạc ở đây do bố đẻ  Mạc Đỉnh Long ghi chép lại rằng: vào cuối thế kỷ 16, khi triều Mạc thất thế, Cụ tổ Mạc Đỉnh Sương là một viên quan chức trong triều đình Vua Mạc, đã cùng một người Cha đạo, một số quân lính vượt hàng trăm cây số trước sự truy đuổi gắt gao của quân địch, đến đây lánh nạn, dựng nhà và làm một đền thờ  trên khu đất Pỏm Chè để truyền đạo. Tuy nhiên người Cha Đạo vì sống với người dân tộc Thái, ngôn ngữ bất đồng, không truyền đạo được phải rút về xuôi;

        Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng để thoát chết, Cụ Mạc Đỉnh Sương với tài năng tháo vát của mình,vẫn kiên cường bám trụ, hàng ngày ra sông thả lưới, quăng chài, bắt con rái cá để ăn, nhờ con rái cá mà tồn tại, dần dần phát triển. Cụ đã mua được 10 hec ta đất của dòng họ Sầm ở bản Hạt, người dân tộc Thái và dựng nhà sinh sống ở đây; khi cụ Sương mất, vào tháng 8 mưa lũ, theo di chúc cụ để lại muốn được về chôn cất bên cạnh mộ anh ruột là Mạc Đỉnh Hồng ở Diễn Châu, Nghệ An.

 Làm theo lời Cụ, con cháu nơi đây đã đưa quan tài cụ đặt vào bè nứa xuôi sông, nhưng khi đến khu vực  Nhàn Cỏ Ho, (tức Nhàn Vắng Đổng Dưới Tà Kiềng ) nước lũ to chảy xiết, thì bè bị mắc gộc tan nát, con cháu phải đưa quan tài lên bờ làm lễ cúng, bói quẻ xin chôn cất cụ tại vùng đất hoang Đổng Kiểng, bấy giờ chưa có người ở.