- Đang online: 1
- Hôm qua: 781
- Tuần nay: 13909
- Tổng truy cập: 3,389,354
LÊN THƯỢNG NGUỒN THĂM DI SẢN THIÊNG LIÊNG: HỌ MẠC CỦA TA
- 252 lượt xem
LÊN THƯỢNG NGUỒN THĂM DI SẢN THIÊNG LIÊNG:
HỌ MẠC CỦA TA
Sau Đại hội mạc tộc Việt Nam lần thứ nhất, như đã hẹn cả đoàn, hôm nay anh em con cháu dòng Mạc tộc Phủ Quỳ hành hương lên Quế Phong, thượng nguồn Sông Hiếu thăm anh em vẫn giữ nguyên HỌ MẠC, di sản thiêng liêng dòng tộc của ta mà tổ tiên gìn giữ giữa muôn trùng thử thách gian lao, nay còn được mấy nơi.
Thứ Bảy, 3/12/2011, một buổi sáng mùa Đông nhưng tiết trời đẹp quá. Anh Thái Bá Năm bảo:
– Tối qua đi Đô Lương 2h sáng mới về chợp mắt được 1 tý là phải dậy đi ngay. Việc Họ mà. Xe ôtô lùi bùn.
Chú Thanh Bằng nhạc sỹ chở mợ Thu phu nhân lên từ chiều hôm trước đến nhà tôi cười tươi. Mợ Thu phủi yêu bụi áo chồng và kéo phéc mơ tuya áo khoác ngoài cho Chú, để lộ chiếc phù hiệu ” MẠC ” sáng ngời treo trên cổ cồn áo sơ mi trong đầy hãnh diện, là phần thưởng cao quý mà dòng họ tôn vinh, tri ân tặng cho người có công đi đầu xây đắp và giúp cho thành công của Đại hội.
Anh Thái Doãn Huy đến báo luyến tiếc vì xếp Nhà máy cử đi công tác Hà nội đột xuất.
Anh Phạm Bá Hoan cùng con trai Phạm Quốc Hoàng đang học năm thứ hai đại học FPT từ Hà nội về ăn mặc sang trọng. Bảy giờ sáng. Đã nghe điện thoại của chị Mạc thị Hiền từ Quế Phong dục:
– Đi chưa?
– Chà, đang chuẩn bị!
– Đang ngắm nghía!
Anh Năm nói:
– Người ăn mặc đẹp thế ni đi thăm họ mà xe lùi bùn là không được.
– Lên 3/2 rửa xe.
Lên 3/2, tên nông trường, nơi ở cũ của chú Bằng, mự Thu, toàn người quen mời, gọi. Nước chè xanh thơm nóng. Nước chè đâm tươi màu lục mát rượi.
– Xong rồi. Xe Fortune bóng loáng, xạ hương thơm.
– Có thế chứ. Lên đường.
Chợt nhớ giai điệu cách đây 30 năm của nhạc sỹ Lê Việt Hoà:
“Có ai vô đất Nghệ An qua vùng Quỳ Hợp.
“Vượt đường mạn ngược về với quê em
” Quế phong quê em đầu nguồn Sông Hiếu
….” Quế Phong quê em nặng nghĩa nặng tình”
Quốc lộ 48 chạy từ “Đường Một” qua Thái Hoà, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, ngược Quỳ Châu lên Quế Phong trên trăm cây số lượn quanh sườn núi, dốc thác cheo leo. Trong tiếng máy xe và tiếng nhạc reo nhưng ai nấy đều nhìn xuống con đường đi lên miền “rừng thiêng, nước độc” năm xưa: chính con đường này xưa dẫn tổ tiên ta đi giữ Họ, nay dẫn lối cho anh em con cháu ta về nguồn thăm Họ- HỌ MẠC ơi !
Qua cầu Châu Tiến, nơi có con sông và những bánh xe nước cổ xưa huyền thoại, xe chúng tôi rẽ phải về phía Bản Đan – Mường Hin. Tiếng chị Hiền gọi thăm:
– Đến mô rồi!
– Đến Bản Phạm rồi!
– Ừ! Còn mười cây nữa!
– Ông Thẩu nói: Tất cả phải đến nhà ông hết!
– Rõ rồi.
Chín giờ chạm ngã ba Phú Phương rẽ trái, con đường nhựa lớn đưa chúng tôi đến Kim Sơn: thị trấn Quế Phong.
Tôi gọi điện:
– Dừng ở mô đây chị
– Dừng trước cổng Uỷ ban huyện.
Xe chúng tôi chạy nhưng không nhìn thấy chị đi xe máy đón dưới đường làm chị phải chạy xe máy phía sau đuổi theo goi:
– Quay lại đi các cậu ơi!
Anh Năm đánh vô lăng xe sang trái quay ra đường 48 chạy về lối cửa hàng thương nghiệp cũ, rẽ phải theo đường cà phê mít xưa theo chị xuống bản Cỏ Nong rẽ phải là đến nhà của Ông.
Cả nhà ông Thẩu và anh em con cháu, chú bác họ hàng nội ngoại ra đón, tay bắt mặt mừng, nói cười râm ran, những cái ôm thật chặt của người thương đi xa lâu ngày mới trở về dưới căn nhà sàn, giữa rừng cọ xôn xao. Như thấy thiếu điều gì. Tôi hỏi:
– Ông đâu ?
Những người anh em trong họ: ông Mạc Đăng Khê, thường vụ huyện uỷ- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Quế Phong, ông Mạc Văn Thực, nguyên Huyện đội phó và các con Mạc Thị Hiền, Mạc Thị Hoà, Mạc Đăng Đài, Mạc Đăng Lâm cùng đoàn con cháu đưa chúng tôi đi vào phía dưới giữa nhà sàn thấy cụ ông Mạc Văn Thẩu trưởng tộc, 86 tuổi đang ngồi trên xe lăn, cạnh cụ bà mặc váy Thái để phục ông và ngồi chờ chúng tôi từ mờ sớm đến giờ. Chúng tôi chào, hỏi thăm rộn ràng và quây quần lấy ông để ghi âm, ghi hình làm phim nhưng thấy ông không nói gì. Tôi nói nhỏ với ông vài câu bằng tiếng Thái thì ông lại nói bằng tiếng Kinh rõ ràng, rành rọt:
– Anh em họ Mạc ta bây giờ đã có ai làm Vua chưa?
Tôi thấy Chú Phạm Thanh Bằng cầm camera đang quay phim nhưng bối rối vã mồ hôi. Máy quay Nhật chú khoe mới tậu, xịn lắm mà sao bị khoá, chớp chớp rồi từ chối không quay được.
Tôi dạ thưa với ông:
– Dạ thưa ông: Cháu con họ Mạc ta từ ngày chạy loạn, lưu lạc đến nay chưa có ai mang họ Mạc làm Vua, nhưng trong dòng tộc nhiều người làm to nhưng phải đổi họ rồi ạ.
Máy vẫn kẹt. Anh em con cháu nhiều người là kỹ sư tin, tiếng Nhật, tiếng Trung đều biết, xúm lại sửa mà máy vẫn đơ. Như có ai mách bảo, tôi nói với Mạc Đăng Lâm, con trai út đang ở với ông bà: “Anh em ta đến đây mà chưa lên bàn thờ thắp hương báo với tổ tiên, nên các cụ chưa cho quay, ta phải lên thắp hương” .
Chúng tôi lên cầu thang tầng trên nhà sàn: giữa nhà bày biện nhiều hoa trái, rượu nhỏ, rượu to để đón thăm, nhưng tôi đảo mắt tìm bàn thờ tổ tiên trong thoáng âu lo thì đây rồi, bàn thờ tổ tiên vẫn còn, vẫn còn trong căn nhà họ Mạc giữa vùng người Thái tự cổ xưa chỉ thờ linh vật, không thờ tổ tiên!
Thắp ngọn nến lên và mấy chục anh em con cháu ngược xuôi thắp nén hương thơm cúi đầu bên tiên tổ, báo cáo tên từng anh em trong đoàn, và anh em trong họ sau 500 năm về kết nối bên nhau. Hương trầm Phủ Quỳ vốn thơm nổi tiếng trong ngoài, trong giờ phút thiêng này có tổ tiên chứng giám càng ngào ngạt đưa hương giữa đàn con cháu, ly rượu chạm nhau kết đoàn chung huyết thống.
Chú Bằng lên nói: Máy quay hoạt động rồi. Chúng tôi reo a lên như con trẻ và ùa xuống quây quần bên ông. Tôi nói:
– Ông à, chúng cháu muốn ghi hình này, nghe ông nói này, để giữ hình ông còn sống mãi. Tôi nói: “anh em con cháu yên lặng để nghe ông nói nào”.
Ông Thẩu tuy tuổi cao nhưng nước da ông vẫn hồng hào, đầu đội mũ lông, dáng người to cao, bệ vệ, mắt nhìn xa xăm. Ông là đảng viên lão thành, là cán bộ tiền khởi nghĩa, là Tổng trưởng Quỳ Châu trước năm 1945 khi chính quyền chưa thành lập. Ông có uy lắm từ thời còn tuổi trẻ. Tên Ông Thẩu tiếng Thái cũng có nghĩa là Ông Già Làng, là bề trên, dân Mường quý trọng gọi vậy cho ông và các tiền nhân họ Mạc nơi đây từ lâu đã thành truyền thống. Chúng tôi lặng im. Ông chậm rãi nói tiếp:
– Tôi nói cùng anh em: trên đất Mường này từ xưa đến nay họ Mạc ta là nhất. Không ai bằng họ ta được (con cháu vỗ tay). Hôm nay tôi cũng nói cùng anh em con cháu, ở trên này cũng như ở xuôi lên: trong đời tôi có hai lần sung sướng: Lần thứ nhất là năm 1954, tôi được cử ra Hà nội đón Bác Hồ trở về Thủ đô. Lần thứ hai là lần này, Đoàn anh em con cháu trong họ về thăm tôi, tôi mừng lắm. Xưa nay con cháu ta đều giỏi, luôn đi tìm họ, thấy ít, lẻ loi. Nay con cháu tìm về đông, vui lắm, có cây thì có dây leo (vỗ tay dài).
Chúng tôi ai nấy ôm lấy thân hình ông, hôn lên cổ, lên má và đầu ông, như cành, như dây leo cùng một cội, nghẹn ngào không không nén được lệ rơi.
O Mạc Thị Hoà, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chạy sang dục:
– Ban hậu cần bên nhà đã xong, mời anh em sang nhà ăn cơm, uống rượu.
Thôi thì chúc tụng ngả nghiêng say sưa như chưa bao giờ được như thế, rồi rồng rắn kéo nhau đi thăm anh em họ hàng, tưng bừng đón đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Mạc tộc về thăm dòng họ.
Quế Phong về đêm điện sáng lung linh mà anh em chúng tôi còn bịn rịn. Ai nấy đều thấy ấm tình dòng tộc. Đúng là các cụ chúng ta xưa tuân thủ nghe lời tổ tiên – Đức Mạc Đăng Dung, Người dạy trước cơn nguy biến: Người ở gần phải thay họ để được sống; người đi xa phải giữ họ, bất chấp hiểm nguy để còn Họ cho con cháu tìm về.
Tự hào miền thượng nguồn Sông Hiếu Quế Phong xứ Nghệ còn giữ nguyên họ MẠC cho cháu con về nguồn. Lòng những mong sao có cách gì cho ta và con cháu ta sớm đổi thành họ MẠC như nơi đây để thỏa lòng ta và Tổ tiên ta nơi chín suối.
Nghĩa Đàn, những ngày cuối năm 2011
P . H . C
Viết bình luận
Tin liên quan
- GƯƠNG SÁNG DÒNG HỌ QUA CÁC THỜI ĐẠI VIỆT NAM!
- Trao đổi tâm tình VIỆC HỌ (ĐẤT TỔ ĐƯỜNG DÒNG HỌ) VÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HỌ
- CÓ HAI THỨ CHA MẸ CẦN TRANG BỊ CHO CON CÁI, VÀ CHỈ HAI THỨ ĐÓ LÀ ĐỦ
- ĐI TÌM DẤU XƯA CHUYỆN CŨ CỦA DÒNG HỌ Ở CAO BẰNG – Ký sự của Đào Tiến Thi, 8/11/2015 (công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) –
- MỘT THANH NIÊN NGƯỠNG MỘ CỤ MẠC ĐĨNH CHI – Mạc Văn Trang – 24/10/2015 –
- HUYỀN TÍCH DƯƠNG KINH Những giai thoại “Siêu Linh Huyền Bí” (tiếp theo và hết) –
- HÃY ĐỂ NGƯỜI XƯA LÊN TIẾNG
- Ý KIẾN VỀ BÀI “CẤM PHÓNG UẾ VÀO LỊCH SỬ” CỦA HOÀNG THIẾN PHỦ
- KÝ ỨC VỀ MẠC TỘC HẢI DƯƠNG TẠI TP.HCM – SƠ KHAI CỦA MẠC TỘC TP.HỒ CHÍ MINH
- KÝ ỨC VỀ NHỮNG NGÀY THAM GIA SINH HOẠT BAN LIÊN LẠC HỌ MẠC HÀ NỘI
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.