- Đang online: 6
- Hôm qua: 1340
- Tuần nay: 21006
- Tổng truy cập: 4,035,401
LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI HỌ MẠC Ở XÃ MINH TÂM (CAO BẰNG)
- 13 lượt xem
Những tư liệu về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với họ Mạc ở xã Minh Tâm (Cao Bằng) cho thấy, ngay từ buổi đầu trở về nước, Người đã trực tiếp sống cùng dân, dựa vào dân, giác ngộ dân và tổ chức dân tham gia cách mạng – là minh chứng sống động về xây dựng cơ sở cách mạng của Đảng, của Bác trong thời kỳ đấu tranh cách mạng.
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, căn cứ địa Cao Bằng giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lựa chọn để xây dựng phong trào cách mạng, gây dựng cơ sở chính trị, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Trong quá trình đó, mối quan hệ gắn bó giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với đồng bào các dân tộc địa phương, trong đó có họ Mạc ở xã Minh Tâm (Cao Bằng), là minh chứng sống động cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”, cho nghệ thuật vận động quần chúng của Người và cho bản chất cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
1. Họ Mạc ở Minh Tâm trong dòng chảy cách mạng tỉnh Cao Bằng
Minh Tâm trước đây là một xã miền núi thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (từ 1/7/2025 là xã Minh Tâm), cách trung tâm tỉnh lỵ Cao Bằng 32km về phía Tây. Trong ký ức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nhớ: “Gia Bình (Minh Tâm – PĐT) là một cánh đồng nhỏ hẹp nằm giữa một vùng núi đá”(1). Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân số của xã Minh Tâm khoảng 500 người, chủ yếu là người Tày, Nùng, Mông, sống tập trung trong các thung lũng đá vôi, giao thông đi lại rất khó khăn nhưng phong trào cách mạng phát triển khá sớm.
Theo gia phả họ Mạc ở xã Minh Tâm, sau khi thất thủ ở Cao Bằng, một bộ phận con cháu họ Mạc đã xuôi về miền dưới. Đầu thế kỷ XVIII, cụ Mạc Nhã Tâm từ Hải Dương trở lại vùng đất cũ của tổ tiên, lập nghiệp tại Gia Bằng (nay là Minh Tâm), đặt nền móng cho sự phát triển của dòng họ tại đây. Trải qua nhiều thế hệ, họ Mạc không chỉ phục hồi vị thế của dòng họ mà còn trở thành lực lượng quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của địa phương.
Kế thừa truyền thống ấy, nhiều người con họ Mạc sớm giác ngộ và tham gia cách mạng như Dương Mạc Thạch, Dương Mạc Hiếu, Mạc Văn Úc… Đặc biệt, năm 1934, Dương Mạc Thạch tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng. Ông là người đưa phong trào cách mạng về Minh Tâm, trực tiếp vận động quần chúng, gây dựng cơ sở và trở thành Bí thư Chi bộ đầu tiên của huyện Nguyên Bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, phong trào cách mạng ở địa phương ngày càng phát triển.
Ngày 28/01/1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Người chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng vì: “Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”(2). Đây là quyết định chiến lược, thể hiện tầm nhìn chính trị sắc bén của Người trong việc xây dựng căn cứ địa cách mạng từ cơ sở quần chúng.
Tại đây, Người cho mở lớp huấn luyện cán bộ tại Lũng Bó Điếng, xã Trường Hà, trên một cái đèo gần Pác Bó. Tại lớp học này, chi bộ xã Minh Tâm có hai người theo học là Quang Hưng (Dương Mạc Hiếu), Lý Công (Mạc Văn Úc, về sau gọi là Nông Văn Quang). Lớp học kéo dài 7 ngày. Các ông được học Chương trình Việt Minh (tuy mãi đến tháng 5/1941, Mặt trận Việt Minh mới chính thức được thành lập) học công tác tuyên truyền các Hội quần chúng: Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Nhi đồng cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc…; học về tổ chức các Đội tự vệ và chiến thuật du kích. Sau khi lớp học kết thúc, đồng chí Quang Hưng và Lý Công được Bác Hồ giữ lại ba ngày để huấn luyện thêm.
Khi trở về, Quang Hưng và Lý Công đã phổ biến nội dung tập huấn cho các đảng viên trong chi bộ. Như được tiếp thêm luồng sinh khí mới, các tổ chức đoàn thể cứu quốc nhanh chóng ra đời ở địa bàn xã Minh Tâm. Trước ngày Hội nghị Trung ương 8, Bác Hồ cho tổng kết thí điểm tổ chức hội cứu quốc ở Goóc-mu. Chi bộ xã Minh Tâm cũng được tham dự và báo cáo kinh nghiệm thực tiễn trong hội nghị này. Từ đây, phong trào xây dựng các đoàn thể Việt Minh lan rộng nhanh chóng tới các xã trong toàn huyện Nguyên Bình.
Tháng 12/1941, Bác Hồ đã cử các cán bộ Trung ương gồm đồng chí Văn (Võ Nguyên Giáp) và đồng chí Tư (Đào Duy Kỳ) vào công tác tại châu Lâm Sơn (Nguyên Bình-PĐT). Tại đây, các đồng chí đã mở liên tục các lớp huấn luyện tại hang Kéo Quảng (2 lớp), Lũng Lừa (1 lớp). Được nâng cao hiểu biết, được sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ Trung ương, phong trào Việt Minh ở Nguyên Bình phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Sang đầu năm 1942, hầu như xã nào, bản nào, dân tộc nào ở Nguyên Bình cũng có người tham gia các đoàn thể Việt Minh.
Thực tiễn này cho thấy, sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở Minh Tâm nói riêng và Cao Bằng nói chung là kết quả trực tiếp của sự kết hợp giữa tư tưởng cách mạng của Đảng với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh của quần chúng nhân dân.
2. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với họ Mạc ở Minh Tâm: nghệ thuật vận động quần chúng và xây dựng cơ sở chính trị
Đầu năm 1942, theo sự phân công của Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch – PĐT) được giao nhiệm vụ đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về ở tại nhà mình để thuận tiện cho hoạt động bí mật. Trong hồi ức của mình, ông kể lại: “Cơm tối xong, tôi (Xích Thắng – PĐT) lên gặp đồng chí Lã – Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Lã mới nói chuyện về công tác sắp tới phải làm. Chúng tôi đã thảo luận nhất trí để anh đón cụ Thu Sơn (Bác Hồ – PĐT) về nhà ở một thời gian, vì ngoài này Người đi lại nhiều, lại gần đồn bốt địch” (3).
Trong thời gian ở Minh Tâm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không chỉ khảo sát địa hình, nghiên cứu các hang động, lũng núi để lựa chọn địa điểm hoạt động, mà còn trực tiếp tiếp xúc với đồng bào, tìm hiểu đời sống, phong tục, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Điều này phản ánh phương pháp cách mạng đặc sắc của Người: muốn lãnh đạo quần chúng trước hết phải hiểu quần chúng.
Trong thời gian Người ở Minh Tâm, những người thân trong gia đình đồng chí Dương Mạc Thạch không sao quên được hình ảnh Cụ. Từ lúc về nhà đồng chí Dương Mạc Thạch, Bác ít khi ngủ. Cơm trưa, cơm tối xong, Người lại ngồi nói chuyện với những người thân trong gia đình. Có một lần, Bác hỏi cụ Nông Thị Yêm (vợ đồng chí Xích Thắng):
– Thím (Nông Thị Yêm – PĐT) có đồng ý cho chú (Xích Thắng – PĐT) ấy đi hoạt động cách mạng?
– Dạ có ạ!
– Thế thím có dám đi làm cách mạng không?
– Cháu có ạ, nhưng thưa Cụ, cháu không biết chữ, lại là con gái không biết có làm được gì không?
Người cười và giải thích: Làm cách mạng thì phải có tinh thần dám hi sinh, không sợ gian khổ, khó khăn. Còn công tác cách mạng có nhiều việc: ở nhà tiếp tế cho cán bộ, giúp đỡ cán bộ hoặc tích cực tăng gia sản xuất đóng góp nuôi cán bộ, đó cũng là làm cách mạng. Bác còn nói rõ vì sao chúng ta phải đánh Pháp, đuổi Nhật. Đời sống của nhân dân Việt Nam ta nói chung, của chị em phụ nữ nói riêng và nhất là chị em phụ nữ miền núi bị chế độ thực dân phong kiến ràng buộc, sự mất bình đẳng giữa con trai, con gái còn rất nặng nề. Bác kết luận: Muốn xóa bỏ được tất cả mọi sự bất công trên thì phải đánh Pháp, đuổi Nhật, xây dựng một xã hội mới để mọi người đều được hưởng quyền làm chủ của một nước độc lập, tự do.
Ngày nay, bà con họ Mạc ở Minh Tâm còn kể cho nhau câu chuyện Bác Hồ gặp cụ Mạc Văn Nặng. Cụ Nặng là bác ruột của đồng chí Xích Thắng. Cụ rất thương các con, các cháu và được giác ngộ cách mạng từ lâu. Nhà cụ ở vòng ngoài là vọng gác đáng tin cậy cho đồng chí Dương Mạc Thạch và các cán bộ hoạt động bên trong nhà ông Thạch. Mỗi khi có lính hay người lạ đi qua, cụ Mạc Văn Nặng thường gọi chó, gọi trâu báo động là bên trong phải tạm lánh.
Những cuộc trò chuyện của Bác với cụ Nông Thị Yêm là minh chứng rõ nét cho nghệ thuật vận động quần chúng của Người. Đối với phụ nữ, Bác nhấn mạnh vai trò của họ trong cách mạng, khẳng định làm cách mạng không chỉ là cầm súng mà còn là tăng gia sản xuất, tiếp tế, giữ gìn cơ sở. Qua đó, Người từng bước thức tỉnh ý thức chính trị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của phụ nữ đối với vận mệnh dân tộc.
Đối với người cao tuổi như cụ Mạc Văn Nặng, Bác khẳng định: già cũng có thể làm cách mạng bằng cách phù hợp với sức khỏe như giữ bí mật, cảnh giới, hỗ trợ cán bộ. Cách nói giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc ấy khiến quần chúng hiểu rằng cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm trong cuộc đấu tranh chung. Trong lần đầu tiên về Minh Tâm tìm địa điểm để mở lớp huấn luyện, vào một buổi tối sau khi ăn cơm xong, Bác muốn gặp song thân đồng chí Xích Thắng. Do nhà của bố mẹ Xích Thắng ở giữa làng rất nguy hiểm nên ông đã đưa Bác đến gặp cụ Mạc Văn Nặng. Sau lời giới thiệu, Bác liền hỏi cụ Nặng:
– Cụ năm nay bao nhiêu tuổi, cụ được bao nhiêu anh chị?
– Cụ ơi! Tôi già rồi, năm nay đã ngoài 60. Tôi có 3 đứa con trai, 4 đứa con gái. Sức yếu chả làm được gì.
– Già làm việc phù hợp sức khỏe, trẻ làm việc đồng áng… Ở chỗ ta hiện đã có các đoàn thể cứu quốc. Cụ đã tham gia chưa?
– Vâng! Tôi đã tham gia rồi. Nhưng già rồi tôi đã làm được gì đâu?
Qua những câu chuyện này có thể thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động quần chúng không phải là lý luận trừu tượng mà được thể hiện sinh động trong thực tiễn. Chính từ sự gần dân, hiểu dân, tin dân ấy mà Người đã xây dựng được nền tảng chính trị vững chắc cho cách mạng.
3. Giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Những tư liệu về Bác Hồ với họ Mạc ở Minh Tâm là bằng chứng xác thực cho thấy, ngay từ buổi đầu trở về nước, Người đã trực tiếp sống cùng dân, dựa vào dân, giác ngộ dân và tổ chức dân tham gia cách mạng. Thực tiễn lịch sử này phủ nhận hoàn toàn luận điệu xuyên tạc như “xa rời quần chúng” hay cách mạng Việt Nam là “áp đặt từ bên ngoài” của thế lực chống phá.
Câu chuyện ở Minh Tâm còn khẳng định một chân lý lớn của cách mạng Việt Nam: sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây cũng là cơ sở lý luận và thực tiễn để củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu, tuyên truyền và phát huy những giá trị lịch sử như câu chuyện về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với họ Mạc ở Minh Tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông, con cháu họ Mạc ở Minh Tâm hôm nay tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (4). Đó không chỉ là sự nối tiếp một dòng họ, mà còn là sự tiếp nối sinh động của truyền thống cách mạng, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã dày công vun đắp.
Nhìn từ Minh Tâm, có thể khẳng định những giá trị lịch sử chân thực của cách mạng Việt Nam. Chính những câu chuyện như thế là “minh chứng sống” khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Tài liệu tham khảo:
* Trong bài viết này chúng tôi sử dụng tư liệu do ông Dương Mạc Sấy cung cấp. Xin cảm ơn!
(1) Võ Nguyên Giáp. Những chặng đường lịch sử, Nxb Văn học, Hà Nội, 1977, tr.57.
(2) Võ Nguyên Giáp. Từ nhân dân mà ra, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1969, tr.33.
(3) Nguyễn Đức Trọng. “Đi đón cụ Thu Sơn (Dương Mạc Thạch kể)” trong Bác Hồ về nước, Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng xuất bản, 1986, tr.208.
(4) Xã Minh Tâm đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu (ATK) theo Quyết định số 988/QĐ-TTg, ngày 18/6/2014. Nguồn: Lăng Thanh Đức, Di tích lịch sử cách mạng xã Minh Tâm (Nguyên Bình), truy cập 20-6-2026, https://baocaobang.vn/Di-tich-lich-su-cach-mang-xa-Minh-Tam-Nguyen-Binh-36590.html
Nguồn: nguonmachviet.vn
Hoàng Trần Hòa dẫn nguồn
Viết bình luận
Tin liên quan
-
Vì sao nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long nhưng vẫn tồn tại dai dẳng ở Cao Bằng?
-
Chiêm bái ngôi đình cổ triều nhà Mạc bên dòng sông Gianh
-
Đầm Nhà Mạc trước khi được khai quật
-
Đầm bãi nhà Mạc và các di tích thời nhà Mạc có liên quan tới thành phố Hải Phòng (Thông tin chi tiết và đầy đủ)
-
Thử tìm hiểu văn bia truyền thống Việt Nam
-
ĐẶC ĐIỂM TRANG TRÍ TRÊN BIA THỜI LÊ SƠ
-
NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA
-
Nhà Mạc và Thái Tổ Mạc Đăng Dung trong lịch sử dân tộc
-
Vương triều Mạc – Thời kỳ hưng thịnh tại Cao Bằng
-
VỀ CÁC SỨ ĐOÀN TRIỀU MẠC (VIỆT NAM) ĐI SỨ TRIỀU MINH (TRUNG QUỐC) (1527 – 1592)
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang


