- Đang online: 2
- Hôm qua: 301
- Tuần nay: 9820
- Tổng truy cập: 3,277,152
Để yêu thương thăng hoa, cuộc sống càng “người” hơn 574
- 177 lượt xem
Để yêu thương thăng hoa, cuộc sống càng “người” hơn
(HGYT) – Ngày đầu năm mới Tân Mão, nhà thơ Việt Phương chia sẻ những mong đợi và hy vọng về mùa xuân của đất nước và về một cuộc sống ngày càng nhân văn hơn.
Nhân văn – khởi nguồn và đích đến của hoà giải và yêu thương
Báo VietNamNet và một số bạn bè đáng quý trên thế giới khởi xướng trang web Hoà giải và Yêu thương là một điều rất hay, rất đẹp, rất sâu xa của sự sống và của sự người.
Sự người, từ mỗi cá nhân cho đến những cộng đồng nhỏ, đến cả cộng đồng lớn là loại người trên trái đất này, chỉ là một bộ phận của sự sống. Sự sống rộng lớn hơn nhiều. Còn nhiều thành tố khác của sự sống, có cát bụi, đất đá, nước lửa, núi sông, biển, đại dương, cây cỏ, chim muông, không gian của trái đất, thời gian của trái đất.
Nếu bạn biết rằng trên Diêm Vương tinh, tính theo thời gian của Trái đất, phải 60 năm mới có một mùa xuân, bạn sẽ hiểu có những điều ta vẫn tưởng là vĩnh hằng lại không phải. Không gian và thời gian đó chỉ là một thành tố của Trái đất này thôi. Sự sống còn mênh mang không sao kể xiết. Những thành tố không phải là con người trên Trái đất này là hoàn toàn bình đẳng với con người. Thành tố sự người phải tương thân, tương kính, tương ái với các thành tố khác.
Một điều rất sai lầm là chủ nghĩa con người là trung tâm, thậm chí con người là tạo hoá. Con người là thành tố trọng yếu chứ không phải loài thống trị và có yêu thương thì cùng là ban phát yêu thương cho các loài khác.
Hoà giải và yêu thương không phải một điều, mà là hai điều. Có hoà giải và có yêu thương. Khi nào trong các mối quan hệ có những mâu thuẫn không dung hoà được, có xung đột, tranh chấp, đụng chạm, vấp váp, thường là vì lợi ích, nhu cầu sống và tham vọng sống, cần phải có sự hoà giải. Để hoà giải cần có lẽ phải và chân lý, nhưng như thế chưa đủ, còn cần mênh mông một sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, một sự tương thân, tương kính, tương ái.
Còn rất nhiều trường hợp trong sự người và sự sống không có mâu thuẫn, tranh giành, không cần hoà giải nhưng lại rất cần yêu thương. Lòng mong muốn của cuộc sống chính là không cần hoà giải mà đến thẳng với yêu thương.
Trong cả hai trường hợp, yêu thương đều là nguồn sức mạnh, nghị lực để con người đạt đến điều tốt đẹp mong muốn, không chỉ dẫn đến một sự hợp sức, kề vai sát cánh, mà còn tạo ra một sức trồi lớn hơn chỉ là số cộng của từng thành tố, đó là sự thăng hoa, là sự tổng động viên tất cả sự người, là cái đích của hoà giải và yêu thương, làm cho cuộc sống này ngày càng “người” hơn, ngày càng xứng đáng với con người hơn.
Nó giúp con người vượt qua những thử thách trùng trùng điệp điệp, phát huy được mọi tiềm năng, tận dụng được mọi cơ, làm bừng nở những gì chất chưa tiềm ẩn trong mỗi con người như một rừng hoa đẹp, làm cho cuộc sống ngày càng nhân văn. Khởi đầu của hoà giải và yêu thương là chất nhân văn, chỗ đến trong từng chặng của hoà giải và yêu thương là chất nhân văn cao hơn lúc khởi đầu, cứ thế tạo thành vòng xoáy đi lên của sự người.
“Hòa giải & Yêu thương giúp con người vượt qua những thử thách trùng trùng điệp điệp, phát huy được mọi tiềm năng, tận dụng được mọi cơ, làm bừng nở những gì chất chưa tiềm ẩn trong mỗi con người như một rừng hoa đẹp, làm cho cuộc sống ngày càng nhân văn” (Ảnh: Nhà thơ Việt Phương tại lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Báo VietNamNet) |
Tuổi trẻ, trí thức, doanh nhân – mùa xuân của đất nước
Việt Nam cũng như mọi nước, mọi thời, hoà giải và yêu thương là nhu cầu cơ bản, chẳng như nhu cầu cho đi mà còn là nhu cầu nhận về. Bản chất người là rất cần dâng đi sự yêu thương và rất cần đón nhận sự yêu thương của người khác và những thành tố khác của cuộc sống. Nếu có một chút gì của Việt Nam thì đó là một lịch sử bi tráng, dày vò, thăng trầm, chìm nổi, là cái nghèo cái khổ đeo đẳng, là môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, khiến người Việt gắn bó, siết chặt với nhau.
Ở nước ta cũng như mọi nước, ở mọi thời từ xưa đến nay, não trạng của giới cầm quyền đều ảnh hưởng rất lớn đến dân tộc. Nếu các nhà lãnh đạo làm đúng làm tốt, gắn bó với nhau thành một khối, đồng lòng hợp sức theo một hướng, sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho dân tộc, mở ra nhiều chân trời hoạt động cho con người, làm bừng nở hơn nữa những gì tốt đẹp của dân tộc. Nếu họ tranh giành, đấu đá, phần lo cho dân cho nước bị lấn lướt bởi những lo toan riêng, thì lại kích lên những phần xấu xa của dân tộc, không dân tộc nào là hoàn hảo.
Nhưng cũng không ở thời nào, nước nào, một mình giới cầm quyền có thể quyết định vận mệnh dân tộc. Mỗi dân tộc đều có sự năng động tự thân theo ba luồng. Thứ nhất là theo quỹ đạo của giới cầm quyền, khi dân thấy chính sách, đường lối của các nhà lãnh đạo là đúng, và họ có thế làm tốt hơn cả mong muốn của giới cầm quyền. Thứ hai là sự năng động tự thân của dân tộc ở những nơi vắng bóng của giới cầm quyền, những hoạt động rất cụ thể giản đơn của đời sống mà ý muốn chủ quan của các nhà lãnh đạo không thể chi phối. Thứ ba, quan trọng hơn cả, là ở nơi có luật nhưng không được dân chấp nhận vì trái lợi ích của họ, họ “xé rào” mà đi. Thực tế, không có “xé rào” thì không thể có Đổi mới của Việt Nam.
Trong sự năng động tự thân ấy, đông đảo nhất là dân cày và thợ thuyền, nhưng động lực mạnh nhất chính là tuổi trẻ – những người 35-20 tuổi, trí thức – những người có văn hoá, trung thực, sáng tạo, hiệu quả, và doanh nhân – những người làm ông chủ. Ba lực lượng đó đan xen vào nhau, trong tuổi trẻ có nhiều trí thức và doanh nhân, trong trí thức có nhiều doanh nhân và tuổi trẻ, trong doanh nhân có nhiều tuổi trẻ và trí thức. Chính họ sẽ đem lại mùa xuân cho đất nước.
Nhân ngày đầu năm mới, chúng tôi xin giới thiệu một số sáng tác của nhà thơ Việt Phương:
Động
Siêu thị đông nghẹt người sắm Tết
Phố phường rạng rỡ sắc màu xuân
Góc đường cháu bé nằm phơi rét
Phong phanh tê buốt cả toàn thân
Đào thắm tần ngần chưa yên nở
Quất còn mắc nợ bớt xum xuê
Mỗi bước đường trần bao thương nhớ
Đường đi lòng cứ ngỡ đường về
Còn nhớ lời thề năm xưa ấy
Biết bao tin cậy bao chờ mong
Từ giữa yêu thương đang bừng dậy
Bát ngát xa xanh chuyển ráng hồng
Cát
Nhỏ nhoi hạt cát dưới chân người
Nâng niu nhịp bước những lứa đôi
Kính trọng đế giầy người suy tưởng
Mê say điệu nhảy trẻ đùa chơi
Bãi biển con người bao nhiêu cát
Sóng dào sóng dạt cát cầm hơi
Một ngày một thuở luân hồi cát
Cát mong cát ước cát muôn đời
Biên xa vũ trụ âm thầm cát
Lãng đãng thiên hà cát đầy vơi
Tin
Ngày cuối đông trời ấm áp dần lên
Người Hà Nội ra đường vui giáp Tết
Tầng mây mở từng khoang trời thanh khiết
Tiếng chim sâu lại chiêm chiếp đầu hiên
Cây vông đồng khẳng khiu không lục diệp
Ngỏ một lời báo tiệp xuân bình yên
Chú bé nghèo đánh giầy đầu ngõ hẹp
Mảnh khăn chùi bắt nhịp nắng lan truyền
Tìm
Đất nước cái tốt nào cái xấu nào cũng có
Thì cũng như mọi nước mọi thời thôi
Có cái gì từ Việt Nam xuất xứ
Cho đời ta nương tựa để làm người
Bươi rác rưởi cơ man nào cho hết
Đến nửa chừng cạn kiệt cả niềm tin
Thổi phồng lên chất anh hùng hào hiệp
Giả vinh quang và siêu việt hão huyền
Ngồi bên gốc cây già đang hồi sức
Lặng im nghe rạo rực nhựa hồi sinh
Một làn gió nghi ngờ mà chân thực
Chở vu vơ nao nức chút ân tình
Tự tìm mình mấy nghìn năm quá khứ
Đến ngày nay vẫn cứ mải đi tìm
Vừa tìm mình vừâ làm ra lịch sử
Tìm tạo mình vừa nhớ lại vừa quên
Hồn thiêng nào là mãi mãi Việt Nam
Nhân văn – khởi nguồn và đích đến của hoà giải và yêu thương
Báo VietNamNet và một số bạn bè đáng quý trên thế giới khởi xướng trang web Hoà giải và Yêu thương là một điều rất hay, rất đẹp, rất sâu xa của sự sống và của sự người.
Sự người, từ mỗi cá nhân cho đến những cộng đồng nhỏ, đến cả cộng đồng lớn là loại người trên trái đất này, chỉ là một bộ phận của sự sống. Sự sống rộng lớn hơn nhiều. Còn nhiều thành tố khác của sự sống, có cát bụi, đất đá, nước lửa, núi sông, biển, đại dương, cây cỏ, chim muông, không gian của trái đất, thời gian của trái đất.
Nếu bạn biết rằng trên Diêm Vương tinh, tính theo thời gian của Trái đất, phải 60 năm mới có một mùa xuân, bạn sẽ hiểu có những điều ta vẫn tưởng là vĩnh hằng lại không phải. Không gian và thời gian đó chỉ là một thành tố của Trái đất này thôi. Sự sống còn mênh mang không sao kể xiết. Những thành tố không phải là con người trên Trái đất này là hoàn toàn bình đẳng với con người. Thành tố sự người phải tương thân, tương kính, tương ái với các thành tố khác.
Một điều rất sai lầm là chủ nghĩa con người là trung tâm, thậm chí con người là tạo hoá. Con người là thành tố trọng yếu chứ không phải loài thống trị và có yêu thương thì cùng là ban phát yêu thương cho các loài khác.
Hoà giải và yêu thương không phải một điều, mà là hai điều. Có hoà giải và có yêu thương. Khi nào trong các mối quan hệ có những mâu thuẫn không dung hoà được, có xung đột, tranh chấp, đụng chạm, vấp váp, thường là vì lợi ích, nhu cầu sống và tham vọng sống, cần phải có sự hoà giải. Để hoà giải cần có lẽ phải và chân lý, nhưng như thế chưa đủ, còn cần mênh mông một sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, một sự tương thân, tương kính, tương ái.
Còn rất nhiều trường hợp trong sự người và sự sống không có mâu thuẫn, tranh giành, không cần hoà giải nhưng lại rất cần yêu thương. Lòng mong muốn của cuộc sống chính là không cần hoà giải mà đến thẳng với yêu thương.
Trong cả hai trường hợp, yêu thương đều là nguồn sức mạnh, nghị lực để con người đạt đến điều tốt đẹp mong muốn, không chỉ dẫn đến một sự hợp sức, kề vai sát cánh, mà còn tạo ra một sức trồi lớn hơn chỉ là số cộng của từng thành tố, đó là sự thăng hoa, là sự tổng động viên tất cả sự người, là cái đích của hoà giải và yêu thương, làm cho cuộc sống này ngày càng “người” hơn, ngày càng xứng đáng với con người hơn.
Nó giúp con người vượt qua những thử thách trùng trùng điệp điệp, phát huy được mọi tiềm năng, tận dụng được mọi cơ, làm bừng nở những gì chất chưa tiềm ẩn trong mỗi con người như một rừng hoa đẹp, làm cho cuộc sống ngày càng nhân văn. Khởi đầu của hoà giải và yêu thương là chất nhân văn, chỗ đến trong từng chặng của hoà giải và yêu thương là chất nhân văn cao hơn lúc khởi đầu, cứ thế tạo thành vòng xoáy đi lên của sự người.
“Hòa giải & Yêu thương giúp con người vượt qua những thử thách trùng trùng điệp điệp, phát huy được mọi tiềm năng, tận dụng được mọi cơ, làm bừng nở những gì chất chưa tiềm ẩn trong mỗi con người như một rừng hoa đẹp, làm cho cuộc sống ngày càng nhân văn” (Ảnh: Nhà thơ Việt Phương tại lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Báo VietNamNet) |
Tuổi trẻ, trí thức, doanh nhân – mùa xuân của đất nước
Việt Nam cũng như mọi nước, mọi thời, hoà giải và yêu thương là nhu cầu cơ bản, chẳng như nhu cầu cho đi mà còn là nhu cầu nhận về. Bản chất người là rất cần dâng đi sự yêu thương và rất cần đón nhận sự yêu thương của người khác và những thành tố khác của cuộc sống. Nếu có một chút gì của Việt Nam thì đó là một lịch sử bi tráng, dày vò, thăng trầm, chìm nổi, là cái nghèo cái khổ đeo đẳng, là môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, khiến người Việt gắn bó, siết chặt với nhau.
Ở nước ta cũng như mọi nước, ở mọi thời từ xưa đến nay, não trạng của giới cầm quyền đều ảnh hưởng rất lớn đến dân tộc. Nếu các nhà lãnh đạo làm đúng làm tốt, gắn bó với nhau thành một khối, đồng lòng hợp sức theo một hướng, sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho dân tộc, mở ra nhiều chân trời hoạt động cho con người, làm bừng nở hơn nữa những gì tốt đẹp của dân tộc. Nếu họ tranh giành, đấu đá, phần lo cho dân cho nước bị lấn lướt bởi những lo toan riêng, thì lại kích lên những phần xấu xa của dân tộc, không dân tộc nào là hoàn hảo.
Nhưng cũng không ở thời nào, nước nào, một mình giới cầm quyền có thể quyết định vận mệnh dân tộc. Mỗi dân tộc đều có sự năng động tự thân theo ba luồng. Thứ nhất là theo quỹ đạo của giới cầm quyền, khi dân thấy chính sách, đường lối của các nhà lãnh đạo là đúng, và họ có thế làm tốt hơn cả mong muốn của giới cầm quyền. Thứ hai là sự năng động tự thân của dân tộc ở những nơi vắng bóng của giới cầm quyền, những hoạt động rất cụ thể giản đơn của đời sống mà ý muốn chủ quan của các nhà lãnh đạo không thể chi phối. Thứ ba, quan trọng hơn cả, là ở nơi có luật nhưng không được dân chấp nhận vì trái lợi ích của họ, họ “xé rào” mà đi. Thực tế, không có “xé rào” thì không thể có Đổi mới của Việt Nam.
Trong sự năng động tự thân ấy, đông đảo nhất là dân cày và thợ thuyền, nhưng động lực mạnh nhất chính là tuổi trẻ – những người 35-20 tuổi, trí thức – những người có văn hoá, trung thực, sáng tạo, hiệu quả, và doanh nhân – những người làm ông chủ. Ba lực lượng đó đan xen vào nhau, trong tuổi trẻ có nhiều trí thức và doanh nhân, trong trí thức có nhiều doanh nhân và tuổi trẻ, trong doanh nhân có nhiều tuổi trẻ và trí thức. Chính họ sẽ đem lại mùa xuân cho đất nước.
Nhân ngày đầu năm mới, chúng tôi xin giới thiệu một số sáng tác của nhà thơ Việt Phương:
Động
Siêu thị đông nghẹt người sắm Tết
Phố phường rạng rỡ sắc màu xuân
Góc đường cháu bé nằm phơi rét
Phong phanh tê buốt cả toàn thân
Đào thắm tần ngần chưa yên nở
Quất còn mắc nợ bớt xum xuê
Mỗi bước đường trần bao thương nhớ
Đường đi lòng cứ ngỡ đường về
Còn nhớ lời thề năm xưa ấy
Biết bao tin cậy bao chờ mong
Từ giữa yêu thương đang bừng dậy
Bát ngát xa xanh chuyển ráng hồng
Cát
Nhỏ nhoi hạt cát dưới chân người
Nâng niu nhịp bước những lứa đôi
Kính trọng đế giầy người suy tưởng
Mê say điệu nhảy trẻ đùa chơi
Bãi biển con người bao nhiêu cát
Sóng dào sóng dạt cát cầm hơi
Một ngày một thuở luân hồi cát
Cát mong cát ước cát muôn đời
Biên xa vũ trụ âm thầm cát
Lãng đãng thiên hà cát đầy vơi
Tin
Ngày cuối đông trời ấm áp dần lên
Người Hà Nội ra đường vui giáp Tết
Tầng mây mở từng khoang trời thanh khiết
Tiếng chim sâu lại chiêm chiếp đầu hiên
Cây vông đồng khẳng khiu không lục diệp
Ngỏ một lời báo tiệp xuân bình yên
Chú bé nghèo đánh giầy đầu ngõ hẹp
Mảnh khăn chùi bắt nhịp nắng lan truyền
Tìm
Đất nước cái tốt nào cái xấu nào cũng có
Thì cũng như mọi nước mọi thời thôi
Có cái gì từ Việt Nam xuất xứ
Cho đời ta nương tựa để làm người
Bươi rác rưởi cơ man nào cho hết
Đến nửa chừng cạn kiệt cả niềm tin
Thổi phồng lên chất anh hùng hào hiệp
Giả vinh quang và siêu việt hão huyền
Ngồi bên gốc cây già đang hồi sức
Lặng im nghe rạo rực nhựa hồi sinh
Một làn gió nghi ngờ mà chân thực
Chở vu vơ nao nức chút ân tình
Tự tìm mình mấy nghìn năm quá khứ
Đến ngày nay vẫn cứ mải đi tìm
Vừa tìm mình vừâ làm ra lịch sử
Tìm tạo mình vừa nhớ lại vừa quên
Hồn thiêng nào là mãi mãi Việt Nam
- Kìa, nơi xa xa (05/02/2011 01:00 GMT+7)
- Những chú mèo minh triết (03/02/2011 00:00 GMT+7)
Viết bình luận
Tin liên quan
- CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
- THƯ CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ CÁC NHÀ GIÁO
- Vì sao gần một nửa người Việt cùng mang họ Nguyễn
- HỘI THỀ KHÔNG THAM NHŨNG TẠI HẢI PHÒNG – XUÂN KỶ HỢI 2019
- Người Jing (Việt) Trên Đất Trung Hoa
- HAI BÀI THƠ MẠC ĐƯỜNG CẢM TÁC
- LỜI RĂN CỦA TĂNG QUỐC PHIÊN, TỨ ĐẠI DANH THẦN NHÀ THANH TQ
- THÔNG BÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH: “Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”
- HỘI THỀ KHÔNG THAM NHŨNG LÀ DI SẢN QUỐC GIA
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang