- Đang online: 3
- Hôm qua: 946
- Tuần nay: 20645
- Tổng truy cập: 3,371,580
TRẠNG MẠC THANH LIÊM
- 290 lượt xem
TRẠNG MẠC THANH LIÊM
Kịch bản phim ngắn
Lê Hoài Nguyên
Bối cảnh và trang phục các nhân vật thuộc vào đời nhà Trần.
1- Nội. Ngày. Thư phòng của vua Trần Anh Tông
Vua Trần đang đọc sách.
Trên bàn có hồ sơ cùng một chồng kinh Phật
Một viên quan bước vào.
Viên quan:
– Tâu hoàng thượng. Xin hoàng thượng phê duyệt tờ biểu cấp tiền xây các chùa mới và tu bổ các chùa cũ thời Lý bị hư hỏng.
Nhà vua:
– Khanh nói cho trẫm nghe cụ thể là bao nhiêu?
Viên quan:
– Bẩm chùa mới có mười lăm chùa. Tu bổ có chín chùa. Tổng số tiền là hai vạn quan ạ.
Nhà vua:
-Hơi nhiều. Năm nay lại mất mùa, dân tình đang đói. Nhưng thôi, chùa chiền là việc đạo nghĩa, cũng để yên lòng dân chúng. Ta phê duyệt. Ngươi nhớ nhắc bộ Lại cấp phát cho đúng không được xà xẻo.
Viên quan:
– Bẩm hoàng thượng khanh sẽ nhắc ạ. Bọn viên lại nay tham nhũng lắm ạ. Hoàng thượng nên có chiếu chỉ về việc này.
Nhà vua:
-Trẫm đã nghe nhiều người kêu ca. Nhưng đó là việc khó. Trước hết
các khanh phải thấm nhuần tinh thần nhà Phật từ bi hỉ xả, bớt tham sân si đi thì dân cũng được nhờ.
Viên quan:
-Bẩm theo gương hoàng thượng nhiều hoàng thân quốc thích và các quan đại thần đã học kinh Phật, quy y, ăn chay niệm Phật. Khanh cũng sắp quy y ạ.
Nhà vua:
– Thế thì tốt quá. Ta mong ân huệ, giáo lý nhà Phật thấm nhuần khắp cõi sẽ làm cho các bề tôi của trẫm cùng dân chúng trong sạch, hòa thuận, đất nước thái bình, cuộc sống no ấm.
Viên quan:
– Thần cũng mong được như ý muốn của hoàng thượng. Thần xin cáo lui.
Nhà vua:
– Khanh bận thì cho khanh lui nhưng thỉnh thoảng khanh phải vào đàm đạo với trẫm về kinh sách giáo lý.
2. Ngoại. Ngày. Sân, vườn thượng uyển
Vườn thượng uyển đang độ rét. Cây hoa xơ xác.
Nhà vua xem xét các khóm cây.
Mạc Đĩnh Chi vào sân.
Nhà vua:
– Trạng Mạc đến à? Năm nay thời tiết xấu quá. Trẫm đang tiếc mấy khóm hoa lan quý của trẫm như trần mộng, đại mặc, hoàng vũ bị sương muối làm héo hết.
Trạng Mạc:
– Bẩm hoàng thượng. Khanh vừa từ quê nhà Hải Dương lên. Dọc đường cảnh vật cũng xơ xác. Lúa chết nhiều lắm.
Nhà vua;
– Khanh thấy dân chúng thế nào nói cho trẫm nghe.
Trạng Mạc:
– Khanh tận mắt thấy dân làng, con cháu khanh đang bị đói. Dân kêu các hoàng thân quốc thích chiếm đất công lập trang ấp khiến lòng người không phục. Có người còn kéo bầy đoàn đi du thuyền ca hát trên sông, đi Chí Linh, Yên tử săn bắn. Những chức sắc thanh liêm lại chìm đắm trong kinh sách, không ai nhắc nhở, răn đe các tật xấu đó.
Nhà vua:
– Các quần thần của trẫm bao năm mệt mỏi vì binh đao, chiến trận. Nay đất nước thanh bình cũng nên cho họ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Vả lại họ đều là họ hàng ruột thịt của ta, giang sơn này còn giữ được cũng nhờ công sức của họ. Vài trăm mẫu đất cũng chưa đáng là bao với họ.
Trạng Mạc:
– Thần cũng nghĩ thế nhưng nếu bỏ qua thì quá mù ra mưa. Mải ăn chơi hưởng lạc thì sẽ lơi lỏng cung kiếm, dân sẽ lầm than, e rằng khi có ngoại xâm đe dọa xã tắc…
Nhà vua hơi khó chịu:
– Khanh phải nhớ nhà Nguyên đã có những lời vàng ngọc giao ước hòa hảo với nước ta rồi. Họ đã ba lần bại trận khi đem quân xâm lăng nước ta. Nay nước ta đang ở thế mạnh, thái bình, binh nhàn tướng khỏe, lương thảo dồi dào không ngoại bang nào dám nhòm ngó đâu. Ta biết khanh là người có lòng lo nghĩ cho vận nước. Ta ghi nhận. Giờ cho khanh lui.
Mạc Đĩnh Chi buồn bã lui ra.
Vua tiếp tục chăm sóc mấy chậu lan.
3. Nội. Ngày. Nhà quan tư đồ.
Dinh thự sang trọng của quan tư đồ.
Quan tư đồ cùng mấy quan khác đang đánh tổ tôm.
Quan tư đồ:
– Này ta nói cho các quan biết nhá. Ăn vụng thì phải biết chùi mép nhá. Cái lão quan trạng hình dã nhân đã kêu hoàng thượng việc lập trang ấp, ăn chơi của các ông đấy.
Một viên quan:
– Thôi, thế thì tôi ra về đây.
Viên quan khác:
– Ông là quan võ mà già dái non hột, chưa chi đã vãi đái ra quần.
Viên quan khác nữa:
– Còn ông nữa, Trạng Mạc lắm mưu nhiều kế lại được hoàng thượng sủng ái, ông đừng có hung hăng.
Quan tư đồ:
– Mới có thế mà đã rối lên. Phải tìm cách mà trị lại Mạc Đĩnh Chi .( Nói nhỏ) Dùng thượng hoàng trị lại ông ta. Các ông yên tâm, tôi phải là người bảo vệ nghiệp họ Trần ta chứ.
4. Ngọai. Ngày. Đường phố Thăng Long
Đường phố của kinh thành với vẻ xao xác.
Nhiều toán thợ lam lũ tìm kiếm việc làm.
Nhiều người ăn xin.
Mạc Đĩnh Chi cưỡi ngựa đi giữa dân chúng.
Trạng Mạc dừng lại trước hai bà cháu bé gái ăn xin đang nhìn ông hy vọng.
Trạng Mạc:
– Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Bà già:
– Bẫm quan. Con năm nay 70 tuổi.
Trạng Mạc:
– Vậy là bà hơn tôi một giáp. Gia cảnh bà thế nào?
Bé gái:
– Quê cháu bị vỡ đê ông ạ. Bố mẹ cháu bị nước lũ cuốn đi, cả anh cháu nữa. Chỉ còn hai bà cháu. Nhà cũng không còn. Cả làng cháu kéo nhau đi kiếm việc làm thuê, ai không làm được thì đi ăn xin.
Bà già:
– Cái con này mày chỉ được cái láu táu thôi. Nhưng nó nói đúng quan ạ. Các quan ở tỉnh thành chắc là không đến nỗi khổ cực. Mong các quan bớt chút thì giờ xuống quê chúng con mà biết hoàn cảnh dân tình thế nào.
Trạng Mạc lấy từ trong túi ra mấy đồng bạc bỏ vào chiếc rá của bà già.
Trạng Mạc:
– Tôi chỉ còn bằng này cho bà chút vốn về quê làm ăn.
Hai bà cháu:
– Đa tạ quan lớn. Quan lớn phúc đức quá.
5. Nội. Đêm. Thư phòng của vua Trần
Vua Trần Anh Tông đang đọc sách.
Mạc Đĩnh Chi bước vào.
Trạng Mạc:
-Muôn tâu bệ hạ. Thần xin yết kiến bệ hạ.
Nhà vua:
– Có việc gì khẩn cấp mà khanh phải gặp trẫm lúc đêm hôm vậy?
Trạng Mạc:
– Thưa bệ hạ, khanh vẫn nghĩ bậc quân vương luôn biết thương dân như con. Nay lũ lụt triền miên, đê điều vỡ, mùa màng thất bát, dân lưu tán thập phương. Xin hoàng thượng hãy bớt việc xây dựng cung điện, chùa chiền, mở kho cứu vớt lương dân.
Nhà vua:
– Lại vẫn chuyện này à? Vậy theo ý khanh trẫm phải làm gì?
Trạng Mạc:
– Trước hết hoàng thượng hãy cấp phát lương thực cứu đói cho trăm họ. Sau huy động binh lính cùng dân phu các trấn đắp lại đê điều để dân yên tâm làm ăn. Dân có yên thì nước mới có thái bình.
Nhà vua:
– Được. triều đình ít có người nghĩ ngợi sâu sắc được như khanh. Ta giao cho khanh đứng ra trông nom đốc thúc việc hộ đê. Nếu không làm được thì đừng trách ta trị tội.
6. Ngoại. Ngày. Công trường đắp đê
Trên một công trường đang tu bổ đê ngoài thành Thăng Long.
Binh lính và dân phu đang đắp đê.
Quan Trạng Mạc cùng chức dịch kiểm tra mối hàn đê.
Quan Trạng:
– Này ống Lý ơi chỗ này có tổ mối đây.
Lý trưởng:
– Thưa quan con kiểm tra kỹ rồi không có tổ mối đâu.
Quan Trạng:
– Mang cuốc thuổng lại đây cứ cuốc sâu xuống xem.
Hai người dân phu mang cuốc thuổng lại.
Dân phu cuốc sâu xuống vệ đê.
Tổ mối lộ ra.
Mọi người :
– Quan Trạng giỏi thật, cứ như nhìn xuyên lòng đất.
Quan Trạng:
– Có gì mà giỏi. Ngày bé ta hay chơi trên triền đê, cùng đố nhau thi tìm tổ mối cho dân làng đổ nước sôi.
Lý trưởng:
– Con xin quan lớn. Dân binh đâu, mau lại hàn chỗ đê này đi
7. Ngoại. Ngày. Công trường đê khác
Binh lính và dân phu đang đắp đê.
Quan Trạng Mạc kiểm tra.
Quan Trạng hỏi nhỏ một dân phu:
– Trông anh có vẻ mệt mỏi thế?
Dân phu:
– Bẩm quan, cháu đói ăn.
Quan Trạng:
-Thế anh được trả bao nhiêu xu một ngày
Dân phu:
-Bẩm quan, 3xu ạ. Ối chêt, quan đừng bắt lý dịch, quan đi họ lại hành hạ chết nhà cháu.
Quan Trạng:
– Anh yên tâm, ta có cách làm của ta.
Trong khi Quan Trạng đang đi tìm lý dịch thì bà cháu người ăn xin đang phục vụ đun nước cho hộ đê nhìn thấy ông.
Họ chạy lại quỳ dưới chân ông.
Hai bà cháu:
– Đội ơn quan lớn. Quan lớn đã cứu mạng bà cháu con.
Quan Trạng đỡ hai bà cháu dậy:
– Không có gì phải cám ơn ta, nghĩa vụ ta phải giúp hai bà cháu. Ta mừng vì bà và cháu đã trở về cùng dân làng cứu đê, yên tâm làm ăn.
8. Nội. Ngày. Đình làng.
Đình làng.
Các chức dịch, dân chúng đón Mạc Đĩnh Chi
Dân làng nói chuyện:
-Quan Trạng Mạc sâu sát lắm. Quan đi vi hành mấy ngày, chỗ nào quan cũng tới.
– Các ông chức dịch sợ quan một phép, chỗ nào gian dối quan vạch ra ngay.
– Ở làng Kẻ Chuông quan còn thưởng tiền cho anh Cu Mè gánh đất gấp đôi người khác.
– Thế mới là quan thanh liêm chứ. Quan nào cũng được như thế thì dân mình được nhờ.
Trạng Mạc đi vào.
Dân làng đón tiếp nồng nhiệt.
Lý trưởng:
– Kính thưa trưởng lão các họ, các ông chức dịch , bà con trong làng. Làng ta đã đắp xong đê quan trên giao sớm trước năm ngày. Nay quan trạng vi hành đã xem xét đê mới. Mời quan có lời với bà con.
Trạng Mạc:
– Làng ta đã đắp xong đê, chắc chắn. Lại không xảy ra tai nạn, điều tiếng gì. Quan khen ông lý cùng bà con. Quan sẽ tâu với triều đình khen làng ta.
Một bô lão:
– Thưa quan, dân chúng tôi đội ơn quan làm xong được con đê chắc chắn, từ nay chắc sẽ no ấm.
9. Nội. Ngày. Thư phòng của Vua Trần
Vua đang làm việc.
Quan tư đồ xuất hiện.
Nhà vua:
– Khanh có việc gì?
Quan Tư đồ:
-Bẩm hoàng thượng khanh vừa được quan bộ Lại báo rằng chức dịch và dân chúng các làng đắp đê bức xức về trạng Mạc bèn cấp báo để hoàng thượng xem xét ngay.
Nhà vua:
– Khanh nói cho trẫm nghe.
Quan tư đồ:
– Tâu bệ hạ. Mạc Đĩnh Chi được bệ hạ giao cho trọng trách đã lợi dụng quyền hành, tự ý thưởng phạt, không công minh, không coi triều đình ra gì. Ông ta lại còn tư túi với bọn chức dịch các làng bớt xén ngân sách của triều đình. Các triều thần đều phẫn nộ yêu cầu hoàng thượng xử phạt nghiêm minh để làm gương.
Nhà vua:
– Khanh có bằng cớ gì không?
Quan tư đồ:
– Khanh có nhiều đơn tố giác về Mạc Đĩnh Chi ạ.
Nhà vua nhìn qua giấy tờ:
– Thế này thì không còn thể thống gì nữa. Trẫm cho triệu ngay Mạc Đĩnh Chi về. Khanh tìm người thay ngay cho trẫm.
10. Ngoại. Ngày. Làng quê Mạc Đĩnh Chi
Cảnh làng Long Động quê hương Mạc Đĩnh Chi
Một người khách lạ, ăn mặc như là khách thương đi xem xét quanh làng.
Người khách hỏi một dân làng:
– Đây có phải làng của quan Trạng không ông?
Người dân:
-Đúng rồi. Ông muốn tìm nhà quan Trạng thì cứ đi một quãng
nữa về phía cuối làng. Rẽ bên phải vào một ngõ nhỏ. Đi hết ngõ thì gặp cái cồng bằng tre. Đó là nhà quan Trạng.
Người khách:
– Tôi nghe ở kinh thành dinh thự quan trạng to lắm cơ mà.
Người dân:
– Làm gì có dinh thự to. Quan trạng đi ở rể đấy. Vợ con hàng ngày còn phải lên núi kiếm củi mua thêm thức ăn chăm sóc quan Trạng.
Người khách đi vội:
– Tôi đi tìm nhà thăm quan Trạng. Cám ơn ông.
11. Ngoại. Ngày. Nhà Mạc Đĩnh Chi ở Hải Dương
Một căn nhà ở làng quê quan trạng, nhà tranh vách đất.
Một mảnh vườn.
Mạc Đĩnh Chi đọc sách trên tràng kỷ trước cửa nhà.
Có người ngoài ngõ đi vào.
Quan trạng nhận ra người quen là một viên quan ở Bộ Hình.
Viên quan bộ hình ngỡ ngàng trước vẻ nghèo nàn thanh bạch của gia cảnh Mạc Đĩnh Chi.
Quan bộ Hình:
– Bẩm quan. Sức khỏe quan không tốt ạ. Quan Thượng bộ con có chút quà biếu quan.
Quan Trạng:
– Cám ơn, cám ơn. Ta đã khỏe rồi. Việc lo đắp đê cho mấy trấn dọc sông Nhị Hà làm ta mệt quá, lại bị bọn xấu làm rầy rà nữa.
Quan Bộ Hình:
– Việc này nhà vua đã nghe quan tư đồ cùng thuộc hạ xúc xiểm ông.
Quan Trạng:
– Sự đời trái nghịch thế đấy ông ạ. Người ngay thì bị nghi là kẻ gian. Kẻ gian thì được tin dùng.
Quan Bộ Hình:
– Bẩm quan, quan còn có cơ ngơi nào nữa không?
Quan Trạng:
-Đây là nhà của nhạc phụ tôi để lại cho vợ tôi là con gái duy nhất của cụ. Mái sau cũng đang bị dột nhưng chưa đến mùa nên chưa có rạ mới để lợp lại. Nhà cũ của thân phụ tôi bé lắm, dột nát đã bán đi rồi để sửa cái nhà này đấy.
Quan Bộ Hình:
– Thế mà trong Triều người ta đồn rằng ở quê quan có mấy dinh cơ to lắm.
Quan Trạng:
– Thì ra thế!
12. Nội. Ngày. Thư phòng nhà vua Minh Tông
Trần Anh Tông đã mất.
Vua mới Trần Minh Tông lên ngôi.
Nhà vua đang đi lại trong thư phòng.
Quan Tư đồ bước vào.
Quan Tư đồ:
-Tâu bệ hạ. Bệ hạ cho gọi khanh.
Nhà vua:
– Trẫm vừa được Bộ Hình báo rằng đã cho xem xét gia cảnh họ Mạc ở quê Long Động. Nhà cửa quan Trạng nghèo lắm. Quan Trạng được dân làng yêu quý, ca ngợi là vị quan thanh liêm.
Quan Tư đồ:
– Bẩm hoàng thượng Mạc Đĩnh Chi là người túc trí đa mưu, đến vua Nguyên còn thua trí ông ta. Việc nhà tranh vách đất chưa đủ để nói ông ta thanh liêm. Biết đâu ông ta biết trước bố trí để đánh lừa bộ Hình.
Nhà vua:
-Thế thì chân lý ở đâu nhỉ? Khanh giúp trẫm xem để biết Mạc Đĩnh Chi có thực thà không.
Quan Tư đồ:
– Thần xin làm hết sức mình để hoàng thượng vui lòng, hết băn khoăn về họ Mạc ạ.
Quan Tư đồ hăng hái ra về.
Vua quay vào viết mấy chữ lên phong thư.
Nhà vua gọi quan thái giám:
– Nhà ngươi đưa ngay thư này cho quan Thượng thư bộ Hình cho ta.
13. Ngoại. Ngày. Nhà Mạc Đĩnh Chi
Buổi sáng. Quan Trạng cầm chổi ra quét ngõ.
Cổng khép hờ không khóa.
Một bọc tiền để ở ngòai ngõ.
Quan Trạng đếm tiền.
Quan Trạng:
– Mười quan… Quái lạ…
Quan Trạng mang bọc tiền vào nhà.
Quan Trạng bỏ bọc tiền vào tráp của ông.
Quan Trạng gọi phu nhân:
– Mình ơi. Tôi phải lên kinh có việc đây.
Quan Trạng đi ra khỏi nhà.
14. Nội. Ngày. Cung điện
Cung điện thiết triều
Văn võ bá quan có mặt.
Nhà vua trên ngai vàng liếc nhìn các quan.
Mặt quan Trạng hớt hải lo lắng.
Mặt quan Tư đồ vẻ hả hê đắc chí.
Nhà vua:
– Ta thật vui khi thấy các khanh có mặt đầy đủ, vui vẻ. Việc nước đang hồi vượng. Còn việc nhà các khanh có gì đáng phiền muộn không?
Quan Trạng:
– Tâu thượng hoàng. Thần có chuyện không vui.
Nhà vua:
– Khanh cứ nói đi.
Quan Trạng:
-Sáng hôm qua khi thần thức dậy thấy trước cổng nhà có một bọc mười quan tiền. Thần đã cho hỏi dân làng, không có ai đến nhận.
Thần nghĩ đây không phải là tiền của thần, thần không thể dùng để tiêu pha nên mang trình lên bệ hạ.
Nhà vua:
– Tiền không có người nhận coi như của khanh, khanh có quyền dùng.
Quan Trạng:
-Thần xin bệ hạ cho sung số tiền này vào công quỹ. Sau có người
nhận thì chi trả cho họ.
Nhà vua bật cười lớn.
Các quan ngơ ngác.
Quan Tư đồ đổi sắc mặt.
Một lát sau mới im lặng.
Nhà vua:
– Còn khanh nào có việc gì không?
Mọi người im lặng.
Nhà vua lại cười lớn lần nữa
Nhà vua:
-Bây giờ để trẫm nói nhé. Mười quan tiền đó trẫm thưởng cho Mạc Đĩnh Chi vì sự trung thực của khanh.
Nhà vua:
– Cùng với việc quan tư đồ bỏ tiền để thử thách Mạc Đĩnh Chi, trẫm cũng cho người bỏ mười quan tiền ở cổng nhà quan tư đồ. Mạc Đĩnh Chi thì mang tiền từ Hải Dương lên trả triều đình. Còn mười quan tiền đặt ở cổng nhà quan tư đồ thì biến đi đâu?
Nhà vua lại cười lớn.
Các quan hiểu ra sự việc, đám đông ồn ào.
Quan tư đồ lập cập bước lên quỳ lạy nhà vua.
Quan tư đồ:
– Muôn tâu bệ hạ. Thần quả có tội lớn với bệ hạ.
Nhà vua:
– Trẫm và thân phụ quả là không phải với quan Trạng Mạc khi nghe lời dèm pha bịa đặt mà hắt hủi, không tin dùng. Nay mọi việc đã rõ, Mạc Đĩnh Chi là người tài đức hết lòng vì sự nghiệp nhà Trần. Còn quan tư đồ là bậc hoàng thân quốc thích nhưng đã không cùng trẫm lo gây dựng cơ nghiệp tổ tiên lại còn gây thù oán hãm hại trung thần.
Quan tư đồ phục xuống sát đất khóc lóc:
– Thần biết có tội, xin bệ hạ cứu xét tha tội chết. Thần sẽ hối cải hết lòng vì bệ hạ.
Nhà vua:
-Trẫm tuyên bố cho các khanh tước hết chức vụ của quan tư đồ.
Quân cấm vệ đâu giải quan tư đồ giao cho bộ Hình xét xử theo luật pháp. Còn Mạc Đĩnh Chi từ nay là quan nội hành khiển giúp trẫm lo việc nước.
Quâm cấm vệ vào giải quan tư đồ đi.
Mạc Đĩnh Chi lạy tạ nhà vua
Nhà vua nhìn các quần thần vui vẻ , mặt nhà vua rạng rỡ.
Các quan xúm lại chúc mừng Mạc Đĩnh Chi
Mặt Mạc Đĩnh Chi vừa cảm động vừa vui mừng.
Tháng 12-2012
Viết bình luận
Tin liên quan
- VỀ VỚI AO DƯƠNG
- LỜI CÁM ƠN GIỚI SỦ HỌC ĐÃ ĐEM LẠI NHỮNG NHẬN THỨC ĐỔI MỚI VỀ NHÀ MẠC –
- CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA TIỀN NHÂN TẠI LỄ HỘI NÁ NHÈM –
- THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG ĐẨY LÙI CUỘC XÂM LƯỢC CỦA 22 VẠN QUÂN MINH, TRÁNH CHO ĐẤT NƯỚC KHỎI THẢM HỌA CHIẾN TRANH NĂM 1540.
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- LỄ HỘI NÁ NHÈM – QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI –
- CỔ VẬT KỲ SỰ: CÂY ĐÈN GỐM THỜI MẠC CÒN NGUYÊN VẸN
- TRỞ LẠI NƠI XUẤT XỨ BÀI THƠ!
- Chữ hiếu xưa và nay
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.