- Đang online: 1
- Hôm qua: 600
- Tuần nay: 11272
- Tổng truy cập: 3,523,181
Rồng đã từng bay nhiều lần trên bầu trời quê hương các vua Lý ? 506
- 790 lượt xem
Có một bức ảnh nổi tiếng đang được treo tại chính điện của Đền Đô – Bắc Ninh, mang tên: “Bát đế vân du”. Và nó đã được in ra thành hàng ngàn hàng vạn phiên bản các cỡ dành phục vụ cho du khách thập phương suốt hơn một thập kỷ qua. Đây là một bức ảnh phong cảnh đẹp theo những tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại về nhiếp ảnh- và đã trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng trong nước lẫn quốc tế… Bức ảnh từ khi ra đời đến nay, sau 15 năm vẫn gây ra sự kinh ngạc cùng nhiều bàn cãi tranh luận. Song cũng có không ít người chưa hiểu được ý nghĩa của bức ảnh. Còn nếu có hiểu, thì cũng còn lơ mơ, chung chung. Và, ít người có điều kiện để biết rằng, để có thể đường hoàng hiện diện được ở Đền Đô hôm nay cho khách hành hương tới chiêm ngưỡng, bức ảnh đã trải qua không ít thăng trầm sóng gió!…
Rồng đã từng bay nhiều lần trên bầu trời quê hương các vua Lý?
( Sự thật quanh bức ảnh “Bát đế vân du” và một số bức ảnh chụp được mây Rồng đang hiện diện tại Đền Đô)
NGUYỄN ANH TUẤN
Sau khi tìm đến tư gia nhà nhiếp ảnh Hoàng Tuấn Đại, được nghe ông tâm sự, chúng tôi đã quyết định xây dựng một bộ phim tài liệu khoa học góp phần làm sáng tỏ những sự thật xung quanh lai lịch và thân phận bức ảnh lịch sử này. Ông HTĐ đã hăng hái tham gia với đoàn làm phim – không phải chỉ với tư cách là tác giả của nó, mà còn như một nhân chứng về một sự kiện văn hóa – xã hội đậm màu sắc tâm linh từng làm ồn ào dư luận mà đến nay chắc vẫn chưa lắng hẳn lại…
Nóc điện làm bệ đỡ cho những đám mây kỳ lạ mà chúng ta nhìn thấy trên bức ảnh BĐVD là nóc điện chính của Đền Đô ngày nay.
Đền Đô – cũng có tên gọi là Cổ Pháp Điện, hay đền Lý Bát Đế- nơi thờ 8 vị vua Lý được xây dựng vào thế kỷ XI (1030) trên khu đất phía Đông Nam hương Cổ Pháp, châu Cổ Pháp ( giờ là làng Đình Bảng – huyện Từ Sơn – Bắc Ninh). Từ xưa, Cổ Pháp được liệt vào hàng “tam Cổ” (thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Cổ Pháp). Đất Cổ Pháp là nơi thắng địa bậc nhất của Kinh Bắc, vốn nổi tiếng bởi vượng khí và linh thiêng. Khu đất này – theo Thiền sư Lý Vạn Hạnh, đó là nơi hội tụ của thiền khí, nơi có thế 8 đầu rồng chầu về. Tương truyền, xưa kia phía trước cửa đền là một khu rừng Báng, có dòng Tiêu Tương uốn khúc chảy qua. Đây chính là quê hương của các vua Lý hiển hách – vương triều đã xây dựng quốc gia phong kiến độc lập đầu tiên của nước ta, và đã chọn Thăng Long làm “Đế Đô muôn đời”… Đây cũng là quê hương Kinh Bắc bao bọc Kinh đô Thăng Long với những huyền thoại về Lạc Long Quân, An Dương Vương, Trương Hống – Trương Hát, với các võ công oanh liệt trên sông Cầu, sông Đuống, với làng tranh Đông Hồ, các làng quê quan họ; đó là quê hương của nhiều danh nhân văn hoá kiệt xuất, là vùng học vấn khoa bảng hàng đầu đất nước được mở màn và đặt nền móng từ thời Lý- một thời đại huy hoàng trong lịch sử Việt Nam từng đưa đất nước đi lên trong xu thế ” Thăng Long” – tức Rồng bay lên.
Và, chính những đám mây xuất hiện trên nóc Điện lịch sử ở bức ảnh mà chúng ta đang chiêm ngưỡng kia đã trở thành một sự kiện văn hoá gây chấn động tâm tư xã hội, kể cả những sự phản bác quyết liệt nữa- từ lúc nó xuất hiện cho tới tận hôm nay!
Bức ảnh “Bát đế vân du” của Hoàng Tuấn Đại
Các cụ trong Ban Quản lý di tích đền kể lại rằng: không phải chỉ một lần, vào những ngày giỗ các vị vua Lý, trên bầu trời đền Đô thường xuất hiện những đám mây trắng xếp thành một dải nối tiếp nhau. Đám mây hiện hữu khoảng mươi, mười lăm phút rồi mới tản ra. Những người dự lễ xôn xao bàn tán. Lại nữa, vào đúng ngày Lễ hội đền Đô năm 2003 (15-3 Âm lịch – ngày vua Lý Công Uẩn đăng quang), những người dự lễ hội tại đây đã chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ: Một dải mây hình rồng vàng từ phía Thăng Long – Hà Nội bay về đứng lên nóc đền một lúc rồi tản ra, đúng lúc dân làng Đình Bảng bắt đầu lễ rước “Linh bài Lý Thái Tổ và Chiếu dời Đô ra Thăng Long” theo nghi lễ cổ truyền… Để có thể hiểu hết cái cảm xúc xã hội đã được lịch sử hoá, huyền thoại hoá quanh hình tượng Rồng, tốt nhất là chúng ta hãy kiên nhẫn quay về với lịch sử trong giây lát!
Sách Đại Việt Sử Ký Toàn thư viết: “Mùa thu, tháng bảy năm canh Tuất ( 1010 ), vua dời Đô từ thành Hoa Lư sang thành Đại La, thuyền tạm đỗ cuối thành, có rồng vàng hiện ra trên thuyền ngự, do đó đổi gọi là thành Thăng Long”. Theo suy luận của một vài nhà nghiên cứu, lộ trình dời Đô của vua Lý Công Uẩn là từ sông Hoàng Long qua sông Đáy, sông Châu- những con sông nhánh của sông Cái- rồi vào Nhị Hà (tức sông Hồng). Đằng sau truyền thuyết Rồng hiện đó là sự thật của hội lễ đua thuyền và múa rồng trên sông vào tháng bảy, nghi thức của một vùng cư dân nông nghiệp lúa nước. Hà Nội mang tên Rồng bay (Thăng Long) đã nêu bật được khí thế vươn lên mạnh mẽ của kinh thành mới, đồng thời còn tiềm ẩn ý thức về cội nguồn Rồng – Tiên. Biểu tượng rồng cũng là biểu tượng của tính cách VN: rất dũng cảm và cũng rất nhu hoà. Rồng còn là biểu tượng chính xác nhất của quốc gia Đại Việt xây dựng trên gốc văn minh nông nghiệp lúa nước tại châu thổ sông Hồng. Con rồng văn hoá VN bắt đầu định hình từ thời Lý, rồi đi vào tâm thức của cả dân tộc tới ngàn năm sau…
Bức ảnh “Hoàng Long vân giáng” của nguyễn Đức Thìn
Khi nhà nhiếp ảnh Hòang Tuấn Đại, trong lần về thăm Đền Đô vào đúng ngày lễ hội rằm tháng 3 năm Đinh sửu, vào thời khắc chụp được bức ảnh “Bát Đế Vân Du” ông đã vô tình “hiện thực hoá” được biểu tượng Rồng thiêng liêng ấy – bằng phương tiện hiện đại. Bức ảnh quả tình đã chộp được một khoảnh khắc hết sức đặc biệt của thiên nhiên- mà tại đó, vô tình nghệ sĩ đã hình tượng hoá được khí thế rồng bay của triều đại nhà Lý tám triều vua – ứng với tám áng mây trắng toả trên nóc điện. Tấm ảnh đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Tác phẩm thể hiện sự giao thoa kỳ lạ giữa con người và thiên nhiên, khiến ta không khỏi bồi hồi xúc động về sự huyền bí kỳ diệu của đời sống tâm linh.
Trong ánh sáng ngược, tám đám mây với hình khối như rồng lượn trên đỉnh mái cong của Đền Đô thực sự là một bố cục đầy tính nghệ thuật. Nếu xét về một sự ngẫu nhiên thì quả thật cần phải có quá nhiều những điều kiện trùng khớp để có thể tạo được một tấm ảnh hòan mỹ về nội dung cũng như về bố cục, đường nét, ánh sáng, mầu sắc…
Vậy những gì hiển hiện trên bức ảnh “Bát Đế vân du” đó có phải là sự thực hay không? Chính điều băn khoăn này đã khiến bức ảnh có một thân phận khá đặc biệt, nó không phải dễ dàng được xã hội chấp nhận ngay. Đã từng có thời điểm nhạy cảm mà tại đó, bức ảnh của tác giả HTĐ đứng trước ranh giới mong manh của của Thật và Giả – điều này có khả năng đẩy sự việc tới tình thế bất lợi cho đời sống tâm linh chân chính và có hại cho chính sự thật! Chính tác giả của nó kể lại: từng có ý kiến của không ít người có trách nhiệm cho rằng bức ảnh BDVD là giả, đó chẳng qua chỉ là ảnh ghép, ảnh sửa- mặc dù tác giả của nó đã nhiều lần khẳng định: đó hoàn toàn là sản phẩm của sự thật. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có thư khen: đó là bức ảnh đẹp, nhưng không phải là sự thật! Tác giả còn bị quy kết là tuyên truyền mê tín bậy bạ, uy tín nghề nghiệp và cả “sinh mệnh chính trị” của ông cũng không ít lần bị đe dọa…
Tấm phim gốc “Bát đế vân du” của Hoàng Tuấn Đại
Vậy bức ảnh “Bát Đế vân du” và tác giả của nó vượt qua những thử thách ra sao? Nhà nhiếp ảnh đã không ít lần toát mồ hôi hột, ông chạy dáo dác nhiều nơi để thuyết minh, tìm chỗ dựa. Ông nhờ Hội nhiếp ảnh Hà Nội làm công văn chứng nhận rằng: ông đã sáng tác một cách đàng hoàng, không lừa mọi người bằng kỹ xảo… Nhưng tiếng nói của hội nghề nghiệp thật quá mỏng manh! Và cũng may, ông HTĐ đã tặng bức ảnh cho một số vị nguyên là lãnh đạo quốc gia, được động viên khen ngợi (như Đại tướng Võ Nguyên Giáp…) Thế rồi, mọi chuyện tùm lum rắc rối cũng dần tạm yên.
Sự việc càng trở nên cuốn hút sự quan tâm của công luận khi, một người khác vốn không phải là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, (cùng thời điểm chụp của ông Đại) cũng đã chụp được một bức ảnh kỳ lạ không kém về chính các vầng mây huyền diệu đó, được gọi là “Long vân tụ hội” ( ở góc khác ông Đại, không phải chính diện Đền Đô); và hơn 1 năm sau lại chụp được những bức ảnh mây khác cũng gợi đến rồng bay thật huyền ảo trên vùng trời Kinh Bắc được đặt tên: “Tiếng vọng cội nguồn”, “Hoàng Long linh hiện”- người đó là Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn- người vẫn được gọi một cách thân mật là “ông Từ giữ Đền Đô”. Ông Thìn còn là một tác giả văn xuôi của thiếu nhi. Khi viết văn, ông buộc phải hư cấu, chắt lọc, nhào nặn chất liệu sống. Nhưng, khi cầm máy ảnh, trước một hiện thực mang màu sắc linh thiêng, ông không thể hư cấu, thêm thắt bất cứ thứ gì. Có điều, khi cái thực tế kỳ diệu đó hiện ra chớp nhoáng, bao vốn liếng tinh thần của một nhà giáo-nhà văn-nhà sử học dường đã nhanh chóng tụ lại trong tâm hồn người nghệ sĩ, và nhờ đó ông đã “chộp” được trong một phần 125 giây cái vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và lịch sử… Đó cũng là trường hợp của nhà nhiếp ảnh Hoàng Tuấn Đại! Và cũng là trường hợp của một khách hành hương đã chộp được đám mây hình rồng lửa sau nóc đền Đô bằng điện thoại di động! ( Hiện cũng được treo tại Đền Đô)
“Bát đế vân du” và những bức ảnh trên, đều được các tác giả phóng to tặng lại cho Đền Đô để khách thập phương có dịp chiêm ngưỡng, thưởng thức.
Vậy, bằng chứng của sự thật là gì? Và, xung quanh những bức ảnh kỳ lạ ấy, chúng ta có thể nhìn thấy điều gì, hiểu thêm những gì về lịch sử và tâm hồn dân tộc?…
Đoàn làm phim chúng tôi đã tới Đền Đô vào dịp lễ kỷ niệm 999 năm ngày đức Lý Thái Tổ đăng quang (cũng là thời điểm mà bức ảnh BĐVD ra đời), và có tác giả HTĐ đi cùng.
Với sự giúp đỡ của ông Đại và Ban quản lý đền, chúng tôi đã quan sát ở đúng góc mà nghệ sĩ từng chụp. Ông Đại còn nói rõ về yếu tố kỹ thuật khi chụp, như khẩu độ (11), tốc độ (125/s), tiêu cự ống kính (80mm), loại máy (Nikon) loại ống kính (Télé room 35-125), loại phim. (Khi về nhà riêng, ông Đại đã lục lại cho chúng tôi “mục sở thị” mấy tấm phim négativ 35mm 100 ISO của hãng AGFA Đức, gồm năm tấm, được bấm máy liên tiếp cùng vị trí, mà tấm đẹp nhất thể hiện đầy đủ tám vầng mây ở nóc điện chính là bức BBVD này). Tác giả chụp tấm hình vào lúc khoảng 12h trưa ngày trung tuần tháng 3 ÂL- tức là vào ngày 21 tháng 4 năm 1997. Vị trí mặt trời trong ngày này tạo ánh sáng trên đỉnh ngọn cây và chóp kiệu trước sân phản ánh đúng thời gian. Đó chính là ánh sáng chiếu gần như vuông góc tạo nên phần sáng trên ngọn cây và bóng đổ ở chóp kiệu. Chúng tôi sau đó đã cho làm hình ảnh 3D mô tả về các vị trí tương quan của các vật thể chụp, ánh sáng mặt trời, góc chụp…) để giúp khán giả hiểu rõ hơn về ánh sáng phân bổ trên tấm ảnh là hoàn toàn chính xác với ngoại cảnh lúc đó. Ông Đại chỉ tay vào cái chóp kiệu màu đỏ sát nóc đền trên ảnh và nói: “Kiệu Thánh Mẫu (tức thân mẫu của Đức Lý Thái Tổ) chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, đi từ chùa Dạm tới Đền Đô, và có ở đây vào lúc chính ngọ ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang- điều này xác nhận hùng hồn cho thời điểm chụp của nó!” Vì có đi theo kiệu đức Thánh Mẫu về Đền Đô trong ngày linh thiêng này để quay tư liệu, nên chúng tôi đã thấy đó là sự thật hiển nhiên!
Trong ngày Lễ, chúng tôi đã tìm gặp ông Lý Xương Căn – hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, và là đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường- vị Hoàng tử đã theo đường biển chạy sang xứ Cao Ly năm xưa khi đất nước và dòng tộc biến động …Trở về đất nước, có nhiều điều khiến ông Căn suy nghĩ, xúc động, và những bức ảnh kỳ lạ trên quả đã giúp ông thêm thấm thía về linh khí của một triều đại huy hoàng – tổ tiên của ông! Ông tâm sự: “Bức ảnh Bát đế vân du và các bức ảnh mây khác diễn tả Khí thiêng hội tụ gây cho tôi nỗi xúc động mạnh mẽ. Tôi vẫn hình dung rằng đấy chính là cha ông mình đã hiển linh cho con cháu và đồng bào mình được thấy… Đây đúng là khoảnh khắc giao cảm kỳ lạ của đất trời nước Việt Nam ta”.
Đó có hàng chục bài báo trong và ngoài nước nói về các tấm ảnh đặc sắc, lạ lùng trên. Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng giải thích về hiện tượng thiên nhiên đặc biệt và hiếm có này. Có ý kiến nghiêng về tâm linh với sự ứng nghiệm của 8 vị vua triều Lý lập nhiều chiến công hiển hách cho nước nhà. Có ý kiến nghiêng về một hiện tượng thiên nhiên trùng hợp kỳ lạ nào đó. Có người đã dày công nghiên cứu về các loại mây thường xuất hiện trên bầu trời Bắc Bộ nói chung, trên vùng Kinh Bắc nói riêng để so sánh với mây trong tấm ảnh… Và có không ít ý kiến hoài nghi, phản bác… Nhưng dù nghiêng về ý kiến nào đi chăng nữa, sự xuất hiện của các vầng mây trắng đầy cảm xúc trong các dịp lễ hội của Đền Đô từ 15 năm trước, có nhiều người chứng kiến, và sau đó được các nghệ sĩ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp nhờ duyên may đã ghi lại được – những khoảnh khắc ấn tượng đó cũng cho ta những cảm nghĩ lịch sử sâu sắc, những rung động thẩm mỹ cao cả về một Vương triều đã gây dựng nên Thăng Long – Hà Nội ngàn tuổi hôm nay. Đó là những điều làm giàu có thêm cho đời sống tinh thần của các thế hệ người VN…
Còn nhà nhiếp ảnh Hoàng Tuấn Đại, một phi công trước đây, người từng yêu thiên nhiên say đắm, người từng ao ước được thỏa sức chụp mây, chụp phong cảnh sông núi nước Việt, từng chụp nhiều ảnh mây trước khi có tác phẩm “Bát đế vân du”, đã thực xứng đáng là một “nghệ sĩ của Nhân Dân” khi ông “chộp”được từ thiên nhiên một biểu tượng sống động và lộng lẫy của tinh thần Dân tộc trong một thời đại huy hoàng qua tác phẩm “Bát đế vân du”…
Viết bình luận
Tin liên quan
-
HỘI THẢO KHOA HỌC TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
-
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
-
THƯ CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ CÁC NHÀ GIÁO
-
Vì sao gần một nửa người Việt cùng mang họ Nguyễn
-
HỘI THỀ KHÔNG THAM NHŨNG TẠI HẢI PHÒNG – XUÂN KỶ HỢI 2019
-
Người Jing (Việt) Trên Đất Trung Hoa
-
HAI BÀI THƠ MẠC ĐƯỜNG CẢM TÁC
-
LỜI RĂN CỦA TĂNG QUỐC PHIÊN, TỨ ĐẠI DANH THẦN NHÀ THANH TQ
-
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM
-
Bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH: “Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC