- Đang online: 1
- Hôm qua: 1220
- Tuần nay: 21674
- Tổng truy cập: 3,371,419
QUÂN
- 824 lượt xem
QUÂN
Truyện ngắn : Nguyễn Quang Tình
Tôi và Quân bằng tuổi cùng quê đi học với nhau từ lớp vỡ lòng đến hết cấp ba . Hồi ấy quê tôi ít người đi học lắm , đại đa số học hết cấp một (lớp 4). Một số học hết cấp hai (lớp 7) , ai thích thoát ly thì xin đi học chuyên nghiệp . Số còn lại con trai thì học nghề thợ mộc , con gái thì làm ruộng và nghề phụ chờ đợi lấy chồng . Tốt nghiệp cấp ba cả làng chỉ có ba đứa , cô bạn gái học giỏi thi đạt điểm cao nhất được gọi đi học ở nước ngoài khi khám sức khoẻ chỉ được có ba mươi sáu cân phải ở lại quê chăn trâu cắt cỏ chờ lớn . Quân có giấy gọi vào đại học bách khoa , còn tôi trúng tuyển vào xây dựng . Cầm giấy báo nhập học đến trường nhưng chưa phải là Đoàn viên tôi bị trả về cái chỗ đã ra đi . Tôi căm thù cái lý lịch phú nông của gia đình , về quê với tâm trạng của một thanh niên học chả hay cày chả biết , lại phải ăn bám vào gánh hàng của mẹ . Hồi học cấp ba tôi đã hết sức cố gắng phấn đấu học giỏi , bạn bè trêu chọc cũng không dám cãi chửi nhau . Nhưng cả ba lần chi đoàn họp đều không xét kết nạp tôi vào Đoàn vì lý lịch , vì vậy tôi vẫn chỉ là thanh niên trơn . Còn Quân học đại học năm thứ hai thì phải vào bộ đội vì gia đình nó chưa có người tham gia. Thời gian cứ tiếp tục làm cái công việc vần xoay và tiến lên phía trước không bao giờ cũ , hơn hai mươi năm sau số phận đưa đẩy thế nào mà tôi và Quân lại được làm việc cùng một Bộ . Nó làm việc ở cơ quan Bộ, còn tôi làm ở cơ quan Tổng công ty gặp nhau luôn . Cả hai chúng tôi đã bước vào cái tuổi ” Tứ thập bất hoặc ” người thì già đi nhưng tính nó vẫn không thay đổi, ít nói , thâm trầm nhìn cuộc đời và sự vật kiểu sợi tóc chẻ làm tư . Hồi học ở cấp một , mọi người vẫn bảo nó là ông cụ non . Lên cấp hai , ba chúng tôi gọi nó là ”Quân triết gia”. Nó là con trai út của cụ đồ nổi tiếng hay chữ mà chữ của cụ là loại chữ Nho nên bọn tôi không đọc được . Nhà ai ở quê có việc lớn như làm nhà , khai móng , cất nóc , dọn đến nhà mới đều mang cành cau lá trầu đến xin lời thỉnh giáo và chữ của cụ .
Tôi bảo Quân ” Thầy mày (chị em nhà nó vẫn gọi bố đẻ là thầy) nhiều chữ sao không đặt tên mày là Tướng mà lại đặt là Quân ” ?.
– Nó bảo ” Mày ngu dốt, đã không biết lại còn nói chuyện chữ , tên Quân của tao là chữ quân vương , thầy tao đặt tên như vậy để sau này học hành tấn tới phấn đấu trở thành người quân tử , chứ không phải chữ quân binh ” Tôi cũng cứ ngầm theo nó để sau này thành người quân tử . Có điều sau nhiều năm gặp lại tôi vẫn thấy nó là cán bộ kỹ thuật thường nhưng nổi tiếng là kỹ sư chế tạo máy giỏi, kể cả khi còn ở trong quân đội và khi đã chuyển ngành . Nó bảo nó chỉ thích làm chuyên môn chứ không muốn làm lãnh đạo . Còn tôi sau nhiều năm kiên trì phấn đấu , tôi được đề bạt làm phó giám đốc một xí nghiệp loại ba. Tiếng là xí nghiệp nhưng cả tướng và quân cũng chưa đủ một trăm người. Mặc, dù sao thì cũng là phó giám đốc chữ ký được đóng dấu triện đỏ hẳn hoi . Một ngày chủ nhật ăn mặc tươm tất tôi chủ động đến chơi nhà Quân, gặp tôi nó vẫn nhìn bằng cặp mắt lặng lẽ . Sau khi chủ khách đã yên vị , tôi định khoe khéo nhưng nó xua tay bảo ” Biết rồi ”.
– Biết cái gì ? Nhìn cái nét mặt ông là tôi biết , năm nay ông có sao Thái dương chiếu mệnh được đề bạt làm lãnh đạo chứ gì ? .
– Tôi nghĩ ( quái sao cái gì nó cũng biết , cứ như đi guốc trong bụng người khác ). Thế theo ông thì sao? Tôi hỏi.
Sau khi chiêu một ngụm nước, nó nói mà không nhìn vào tôi:
– Làm một năm thì được , làm đến năm thứ hai thì kém, làm đến năm thứ ba không khéo thì bị kỷ luật.
Tôi hỏi gặng mãi, nó không nói chỉ cười ! Lúc ra về tôi tức quá lẩm bẩm ” Đúng là thằng Quân hâm , giọng nói của con nhà sặc mùi phong kiến, đồ hủ nho” . Nhận nhiệm vụ mới tôi say sưa lao vào làm việc để chứng tỏ mình , công việc thông đồng bén giọt , xuôi chiều mát mái . Một năm đã qua đi rất nhanh , sang năm thứ hai ông giám đốc tự nhiên mắc bệnh nan y , anh em công nhân cán bộ và cấp trên ai cũng thương ông là con người tử tế nhân đức, không ai nỡ đề nghị thay ông . Và thế là tôi trở thành phó phụ trách , phát huy thắng lợi, tôi chỉ huy xí nghiệp huy động mọi nguồn vốn , cố định , vốn vay kể cả vốn vay của cán bộ công nhân để tập trung đánh một quả lớn : Buôn bán thiết bị văn phòng như máy vi tính , photocopy …vv. Giữa lúc đó tôi nhận được thư của Quân do chính tay con trai Quân chuyển, thư chỉ vẻn vẹn có mấy chữ ”Dừng công việc lại , cần suy nghĩ kỹ và sớm xin từ chức khi còn chưa muộn ” .
– Tôi xé nát lá thư và bảo với con trai Quân ” Bố cháu đúng là thằng chập mạch ”. Thế rồi việc gì đến thì phải đến, huy động hết vốn và tin vào lũ tham mưu dởm nhập các lô hàng về , máy vỏ Nhật nhưng lõi thì Trung Quốc địa phương . Một đống máy cọp , các khách hàng lũ lượt mang đến trả , tiền thì họ chưa nộp mà họ lại cứ đòi tiền phạt . Khóc dở mếu dở cả xí nghiệp bước vào Tết mà cứ như nhà có tang .Tôi không còn bụng dạ nào để suy nghĩ và làm việc được. Cực chẳng đã, cấp trên đành phải thi hành kỷ luật cách chức. Vẫn còn may là không bị buộc thôi việc .Tôi lại trở về đúng cái nơi tôi đã xuất phát đúng ba năm về trước . Lần này Quân chủ động đến nhà tôi , vừa gặp nó đã tươi cười bắt tay và nói:
– ”Xin chúc mừng ”.
– Trông bộ dạng đến là ghét , mừng là mừng cái nỗi gì ?
– ”Tôi mừng là mừng cho ông trở về với con người thực của mình , bởi làm lãnh đạo thời buổi cơ chế thị trường này đâu phải dễ . Cách đây ba năm ông được đề bạt làm lãnh đạo lần đầu , ông đang phấn khởi tôi có nói thì ông cũng không nghe, vả lại hồi đó trên ông còn có ông giám đốc , ông có làm sai đã có người che chắn lo đỡ . Khi được tạm quyền, tính ông hiếu thắng lại gặp phải đám giúp việc tham nhiều , mưu ít thì làm sao mà chả chết ! ?
– Tôi không phải là nghiên cứu tâm lý, không biết bói toán nhưng qua mấy chục năm lăn lộn với trường đời đã chiêm nghiệm nhiều để rút ra bài học kinh nghiệm là làm lãnh đạo khó lắm. Người lãnh đạo ngoài những điều kiện cần và đủ như bằng cấp thật, chuyên môn giỏi , sức khoẻ tốt còn phải cần đến rất nhiều yếu tố khác như :
– Về phong cách lãnh đạo phải quyết đoán nhưng không độc đoán, biết nghe nhiều hơn nói . Tính cẩn thận nhưng không cầu kỳ, khiêm tốn nhưng không tự ti , phải biết sử dụng đúng người đúng việc. Không nên xét nét đến cá tính và quyền tự do của người khác. Không ôm đồm các việc nhỏ như anh nông dân cũ chỉ lo làm sao cho đầy bồ thóc, cho cao cây rơm của nhà mình mà không chú ý quan tâm đến giống, vốn , thâm canh , quan hệ hợp tác. Cổ nhân đã dạy ” Buôn có bạn , bán có phường ” … Chỉ có một vài việc đơn giản thế mà ông không vận dụng . Nhưng không sao , phải làm thì mới rút ra được kinh nghiệm cho mình và cho mọi người . Trước mắt ông còn có rất nhiều việc phải làm, bởi thế kỷ hai mươi mốt vẫn cần rất nhiều công trình xây dựng và con người vẫn rất cần đến nhà để ở. Với cái nghề kỹ sư xây dựng ông vẫn tồn tại được . Nhưng nhớ là chớ có mong muốn làm lãnh đạo nữa nhé, tuổi tôi và tuổi ông hết thời rồi ! Nào ta nâng cốc !
Hà Nội, Xuân Quý Mùi – 2003
Nguyễn Quang Tình
Viết bình luận
Tin liên quan
- VỀ VỚI AO DƯƠNG
- LỜI CÁM ƠN GIỚI SỦ HỌC ĐÃ ĐEM LẠI NHỮNG NHẬN THỨC ĐỔI MỚI VỀ NHÀ MẠC –
- CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA TIỀN NHÂN TẠI LỄ HỘI NÁ NHÈM –
- THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG ĐẨY LÙI CUỘC XÂM LƯỢC CỦA 22 VẠN QUÂN MINH, TRÁNH CHO ĐẤT NƯỚC KHỎI THẢM HỌA CHIẾN TRANH NĂM 1540.
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- LỄ HỘI NÁ NHÈM – QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI –
- CỔ VẬT KỲ SỰ: CÂY ĐÈN GỐM THỜI MẠC CÒN NGUYÊN VẸN
- TRỞ LẠI NƠI XUẤT XỨ BÀI THƠ!
- Chữ hiếu xưa và nay
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.