- Đang online: 1
- Hôm qua: 1377
- Tuần nay: 25395
- Tổng truy cập: 3,636,291
Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là “Thành nhà Mạc”?
- 47 lượt xem
Theo quan sát của phóng viên TTXVN, “Thành nhà Mạc” (theo cách gọi của người dân xóm Bá Lam) chỉ còn lại cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát.
Cổng phía Nam chỉ còn lại dấu tích phần tường thành và hai trụ cổng. Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá vuông đục lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành.
Hai cổng phía Đông và Bắc đã không còn, dấu tích phần tường đá ong cũng còn lại rất ít.
Ông Trần Văn Lượng người xóm Bá Lam cho biết, quá trình đào đất làm các công trình phụ trợ, trồng cây ăn quả trong khu vực thành cổ, mạn cổng thành phía Bắc, ông phát hiện dưới lớp đất sâu là một lớp đá ong được lát bằng phẳng. Theo ông Lượng, đây có thể là nền móng của một công trình kiến trúc xưa.
Tên gọi “thành nhà Mạc” được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ gọi khu vực thành cổ từ nhiều đời nay.
Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát.
Cụ Bùi Thị Yện (92 tuổi) xóm Bá Lam nhớ lại: “Khi tôi còn bé, trong khu vực thành cổ có dấu tích vài nền nhà rộng được lát đá xanh kích. Tuy nhiên về sau này, những nền đá đã bị dỡ bỏ, người dân lấy đá về xây dựng”.
Cũng theo nhiều người dân xóm Bá Lam, người dân canh tác trong khu vực thành cổ đã đào được nhiều đồ gốm sứ như bát, đĩa, chum, vò… Đặc biệt, có những hũ sành chứa chất lỏng đặc sệt như mật mía.
Ở mạn phía Bắc khu vực thành cổ còn có một khối đá vuông, chính giữa khối đá có một trụ tròn nhô lên được mài nhẵn, đây rất có thể là chân cột còn sót lại từ các công trình kiến trúc xưa từng tồn tại bên trong thành.
Cần xác minh lịch sử tên gọi “Thành nhà Mạc”
Tên gọi “Thành nhà Mạc” được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ sử dụng từ nhiều đời nay. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có bằng chứng, tư liệu lịch sử nào chứng minh thành cổ này có liên quan đến triều đại nhà Mạc.
Năm 1995, Khu vực thành cổ được Bảo tàng tỉnh Hòa Bình cũ kiểm kê và đưa vào danh mục di tích với tên gọi “Thành nhà Mạc”, chỉ dựa trên lời kể dân gian.
Năm 1998, UBND tỉnh Hòa Bình cũ ra quyết định bảo vệ di tích đồng thời đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa công nhận do thiếu tài liệu lịch sử liên quan.
Ông Lê Quốc Khánh, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hòa Bình cũ cho biết, hiện chưa tìm được tài liệu lịch sử cũng như ghi chép nào về điểm di tích “Thành nhà Mạc” tại xã Cao Dương. Tên gọi “Thành nhà Mạc” hiện nay là tên gọi của người dân địa phương, không có cơ sở khoa học.”
Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.
Trước một địa danh có giá trị khảo cổ tại địa phương có nguy cơ bị mai một, ông Bùi Hữu Điền, Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết: Thời gian tới, Chính quyền xã Cao Dương sẽ đề nghị Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật nghiên cứu để làm rõ niên đại, nguồn gốc lịch sử của di tích “Thành Nhà Mạc”.
Thành nhà Mạc (theo cách gọi của người dân xóm Bá Lam) chỉ còn lại cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.
Đến nay, “Thành Nhà Mạc” xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ vẫn là một địa danh lưu giữ bí ẩn và đang dần mai một.
Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này.
Những dấu tích còn lại và những câu chuyện người dân còn lưu giữ truyền miệng qua nhiều đời là tư liệu quý, gợi mở về một thời kỳ lịch sử cần được tìm hiểu và lưu giữ.
Việc tiến hành khai quật, nghiên cứu sẽ không chỉ góp phần làm rõ nguồn gốc địa danh “Thành Nhà Mạc” mà còn giúp bảo tồn một phần di sản văn hóa vùng đất xã Cao Dương, Hòa Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ.
Viết bình luận
Tin liên quan
-
Quần thể Di tích chùa Đà Quận – Nơi lưu giữ Bảo vật Quốc gia
-
Việt Nam sẽ có thêm một Di tích quốc gia đặc biệt: Lưu giữ thanh đao từng theo Thái tổ Mạc Đăng Dung chinh chiến, là kinh đô thứ hai của nhà Mạc
-
LƯỢC SỬ MẠC KÍNH ĐIỂN
-
Ngôi đền cổ thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên ở Hải Dương
-
Trạng nguyên Việt Nam nào đã đánh bại thần cờ của Trung Hoa?
-
Dấu tích kinh đô hướng biển của nhà Mạc
-
Di tích đặc biệt ghi dấu ấn Vương triều Mạc tại Hải Phòng
-
Ông vua nhà Mạc lên ngôi mùng 1 Tết
-
10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC HẢI PHÒNG
-
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ địa điểm thành Nà Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa an; thành Bản Phủ và Di tích Cự Thạch Bản Thảnh xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng-Từ di tích khảo cổ có thể tái hiện thời kỳ Cao Bằng là kinh đô nhà Mạc
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC